Tống Phu Nhân, Không Dễ Trêu Chọc

Chương 25: Có Muốn Cùng Đi Uống Một Ly Không?

Nơi tổ chức đua xe là một sân thi đấu có vẻ ngoài giống tổ chim, ánh mặt trời chiếu vào từ giữa chỗ trống hình bầu dục, bụi bặm bay trong không khí có thể thấy rõ ràng, bốn phía khán đài đầu người nhúc nhích, không khí tăng cao, so với nhiệt độ lúc này còn nóng hơn.

Tống Ngộ vốn rất hứng thú với việc đua xe, trước kia ở trong nước từng chơi với Chu Mộ Vân, Triệu Dịch Sâm, ở nước ngoài cũng không ít lần tiếp xúc với loại thi đấu này, cho nên không suy nghĩ liền đáp ứng lời đề nghị của Đàm Vũ Phi.

Thật không may, trên đường tới họ bị chặn lại hơn mười phút, đến khi bước vào sân thì đã kết thúc một trận đấu. Nhưng cũng coi như vừa khéo, trận đấu tiếp theo chính là cuộc đối đầu giữa quán quân và á quân.

Tống Ngộ ngồi ở vị trí quan sát tuyệt vời, nhìn rõ hai khúc cua hình tròn một lớn một nhỏ ở phía dưới, bãi cỏ giữa thưa thớt, dưới ánh mặt trời lại tỏa ra màu xanh lá cây sáng bóng.

Tạ Vịnh đưa cho anh một chai nước khoáng, thuận miệng nói: "Đây là lần đầu tiên tôi xem cuộc thi đua xe này, không ngờ loại giải đấu này lại được hoan nghênh như vậy.” Anh ta nhìn lướt qua, khán đài gần như chật ních, khán giả nhiệt tình hô hào, cho dù mặt bị ánh nắng chiếu đến đỏ bừng, mồ hôi chảy như mưa, nhưng hai mắt vẫn sáng như đèn sợi đốt, bên trong lóe lên tia hưng phấn.

Chung quanh ồn ào, Tống Ngộ không nghe rõ anh ta nói cái gì, ánh mắt lơ đãng dịch chuyển, thấy bên ngoài sân thi đấu có một bóng dáng mảnh khảnh, có vài phần quen mắt, mà không dám xác định.

Người kia rõ ràng cũng là tay đua, chẳng qua thân hình so với các tay đua khác có chút gầy gò, mặc quần áo đua xe màu xanh trắng, đội mũ bảo hiểm cực lớn, không cách nào nhìn thấy được ngũ quan.

Đến khi có một người đàn ông đi qua, cúi đầu nói gì đó bên tai, cô mới ngại mũ bảo hiểm vướng víu, giơ hai tay nâng hai bên, ngửa đầu tháo mũ bảo hiểm xuống.

Còn chưa thấy rõ diện mạo của người kia, Tống Ngộ đã bị mái tóc dài màu hồng nhạt gió thổi lên hấp dẫn ánh mắt, tuy rằng trong lòng mơ hồ suy đoán, nhưng lúc này được chứng thực, anh vẫn rất khϊếp sợ.

Mạnh Tiệm Vãn, đúng là Mạnh Tiệm Vãn.

Căn cứ vào mấy lần tiếp xúc trước, anh biết kỹ năng lái xe của cô không tệ, nhưng vô luận như thế nào cũng không thể tưởng tượng được kỹ năng lái xe của cô tốt đến mức có thể đến tham gia loại cuộc thi đua xe chính quy này.

Chuyện gì đang xảy ra vậy? Cuộc tranh giành quán quân và á quân cho thấy vòng thi trước đó cô đã thắng.

Lần này Mạnh Tiệm Vãn tới tham gia thi đấu, huấn luyện viên cũng cùng đến, đang thương lượng với anh ta vài câu thì trọng tài đến nhắc nhở trận đấu sắp bắt đầu rồi, để cho cô chuẩn bị sẵn sàng.

Huấn luyện viên đã hướng dẫn vô số tay đua chuyên nghiệp, nên hiểu rõ tình hình hiện tại, không nói những lời hay với Mạnh Tiệm Vãn, nói thẳng: "Tay đua số 17 kia là một nhân vật tàn nhẫn, em không thắng được anh ta đâu. Chú ý an toàn, chơi qua ván này là được rồi.” Anh ta biết Mạnh Tiệm Vãn không quan tâm thắng thua, tham gia thi đấu cũng chỉ là hứng thú, muốn bước ra sân chơi lớn hơn.

Mạnh Tiệm Vãn nhún vai, không biết là nhận thua hay không coi trọng lời nói của anh ta: "Em đi qua trước." Cô vừa đi về phía điểm xuất phát, vừa sửa sang lại tóc, rồi đội mũ bảo hiểm vào lại.

Tiếng hoan hô, tiếng huýt sáo, tiếng vỗ tay của khán giả đều bị mũ bảo hiểm ngăn cách bên ngoài, Mạnh Tiệm Vãn hoạt động cổ tay, kiên định đứng trước xe.

Cô đã tới Châu Hải mấy ngày, lúc đầu là thi vòng loại, xếp thành tích một người một xe, sau đó là thi đấu thăng cấp, đi qua từng vòng PK, tranh tài ra mười bốn tuyển thủ, cuối cùng là trận chung kết, chọn ra top 3. Người về thứ ba đã xin bị loại trong ván đấu trước đó, bây giờ cô chỉ còn cách chức vô địch một bước nữa thôi.

Tuyển thủ số 17 quả thật rất lợi hại, bất kể là tốc độ đua hay góc độ quay xe đều gần như hoàn mỹ, hoàn toàn không tìm ra điểm trừ.

Mạnh Tiệm Vãn ngồi vào trong xe, xuyên thấu qua kính chắn gió nhìn về phía đường đua cách đó không xa. Đúng là cô đến thi đấu với tâm lý chơi đùa, nhưng khi thật sự đặt mình vào sân thi đấu đầy khói thuốc súng, máu cả người cô đều sôi trào, giống như muốn thiêu đốt, nên sao có thể không quan tâm thắng thua được chứ.

Một tiếng còi lớn vang lên, theo đó là tiếng động cơ đinh tai nhức óc, hai chiếc xe đua lao ra khỏi điểm xuất phát, khi qua khúc cua hai xe dán chặt vào nhau, tiếng ma sát lốp xe vang lên bén nhọn chói tai, độ cong quay xe của hai chiếc xe gần như giống nhau, phía sau xe bốc lên một luồng khói trắng nồng đậm, bao bọc hai chiếc xe đua trong một làn khói.

Trận chung kết được tổ chức theo hệ thống, trọng tài sẽ căn cứ vào các tiêu chí đua xe để đánh giá, mỗi khi xảy ra sai sót sẽ bị trừ điểm tương ứng, cuối cùng người có điểm cao sẽ thắng.

Tống Ngộ ngồi trên khán đài, trong tay cầm một chai nước vẫn chưa vặn mở, tầm mắt dán chặt vào chiếc xe đua màu đỏ trắng trên sân, bên tai thỉnh thoảng vang lên tiếng Tạ Vịnh và Đàm Vũ Phi kinh ngạc cảm thán.

"Khói trắng nhiều quá, tôi không thấy rõ tình huống của hai chiếc xe."

"Gần như vậy, chỉ cần xuất hiện sai lầm một chút sẽ va vào nhau."

Hai người này hiển nhiên là người ngoài cuộc, Tống Ngộ liếc mắt một cái, kiên nhẫn kỳ lạ, giải thích: "Năng lực kéo khói và khoảng cách hai xe là tiêu chí chấm điểm.”

Nhìn thấy vòng cuối cùng, trong lòng Tống Ngộ đã biết, tuy rằng Mạnh Tiệm Vãn thua, nhưng đối với một cô gái ngoài hai mươi tuổi mà nói, có thể lấy được á quân đã chứng minh cô rất lợi hại.

Tống Ngộ chậm rãi thở ra, lúc này mới thả lỏng thân thể tựa vào ghế ngồi, mở nắp chai uống một ngụm.

Kết quả chấm điểm nhanh chóng được công bố, Mạnh Tiệm Vãn thua tay đua số 17 với cách biệt 2 điểm, qua đó giành ngôi vị á quân. Cô muốn giành chiến thắng, nhưng kết quả như vậy cũng không cảm thấy quá mất mác.

Sau khi cuộc đua kết thúc thì có một tiết mục giải trí, coi như là thời gian tự do cho các tay đua phô bày kỹ năng của mình.

Mạnh Tiệm Vãn đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội chơi này, cô điều khiển chiếc xe đua của mình, chạy nhanh trên đường đua, trong nháy mắt, thân xe nghiêng sang một bên, thế nhưng chỉ có hai lốp xe đang trượt, hai lốp còn lại hoàn toàn lơ lửng, chiếc xe vẫn duy trì tạo hình nghiêng nghiêng này chạy hơn mười mét.

Vốn trận đấu đã kết thúc, khán giả ngồi trên nhiệt độ cao mấy tiếng đồng hồ cũng đã mệt mỏi, hận không thể lập tức rời khỏi khán đài, tìm một nơi mát mẻ để tiêu khiển, nhưng một màn trước mắt này, lại đốt cháy nhiệt tình của khán giả, tiếng thét chói tai liền vang lên không dứt bên tai.

Nhưng mà một màn kí©ɧ ŧɧí©ɧ mắt người vẫn còn ở phía sau, tuyển thủ quán quân điều khiển xe đua phóng nhanh, vượt qua hai chiếc xe đua đang phô diễn kỹ năng ở phía trước, theo sát sau xe Mạnh Tiệm Vãn, sau đó vòng quanh thân xe của cô, giống như đang hộ tống cho cô, điều này so với giương cung bạt kiếm thú vị hơn nhiều. Mạnh Tiệm Vãn nhếch môi đỏ mọng, lái xe ổn định, tuyển thủ quán quân lái tới trước mặt cô, một người đẹp trai quay đầu, đối diện với đầu xe của cô, thoạt nhìn giống như hai chiếc xe đang hôn nhau.

Tạ Vịnh đứng lên vỗ tay: "Wow, ngầu quá!”

Tống Ngộ không biết nghĩ đến cái gì, âm dương quái khí nói: "Chán ngắt.”

Tạ Vịnh: "??? ”

Phần trao giải phía sau vừa long trọng vừa náo nhiệt, Mạnh Tiệm Vãn chơi rất vui vẻ, phối hợp chụp không ít ảnh, mấy tay đua yêu cầu chụp ảnh cùng cô, cô cũng đồng ý, nâng cúp lên đứng chung một chỗ với bọn họ.

Khán giả rời sân, tuyên bố trận đấu này chính thức kết thúc, Mạnh Tiệm Vãn ném chiếc cúp lớn hơn đầu cô cho huấn luyện viên, rồi xoay cổ giãn gân cốt.

“Đúng là không chịu thua kém!” Trên mặt huấn luyện viên đỏ hồng, cười nâng cúp: "Gặp được mấy người bạn cũ, bọn họ mời tôi tụ tập, em có muốn đi cùng không?”

"Không đi." Mạnh Tiệm Vãn nói.

Huấn luyện viên cũng muốn chúc mừng cô, nhưng cô không nể mặt nói: "Em muốn tự mình đi tìm niềm vui, không có gì để nói với nhóm người bạn già của thầy."

Huấn luyện viên: "..."

Mạnh Tiệm Vãn nói xong liền đi vào bên trong thay quần áo, quần áo đua xe được bọc kín kẽ, khiến quần áo trong đều ướt đẫm, cô một giây cũng không chịu nổi nữa.

Không bao lâu sau, cô mặc một bộ đồ áo liền quần mát mẻ màu đen đi ra, trước ngực có một hàng nút nhỏ màu bạc tinh xảo, thắt lưng bên hông, hai chân thon dài lộ ra trong không khí. Cô hất sợi tóc dính trên mặt, hít không khí trong lành một hơi thật sâu, cảm thấy cuối cùng mình cũng được sống lại.

Mạnh Tiệm Vãn đang cúi đầu nhìn điện thoại di động thì trước mặt bỗng nhiên bị một bóng đen dày đặc che lại, giống như là bao phủ cả người cô, giọng nói theo đó truyền xuống: "Có muốn cùng đi uống một ly không?”