Tổng Giám Đốc Tà Ác Yêu Thương Vợ

Chương 23: Anh muốn làm gì?

Nhóm dịch: Thất Liên Hoa.

Trầm mặc mấy giây, cô gật đầu một cái.

"Có được tất có mất, cô phải chuẩn bị tâm lý cho tốt..."

Chuẩn bị tâm lý cô đã làm xong từ sớm, cô biết Diệp Bắc Thành không phải người đàn ông bình thường, dựa theo điều kiện của cô muốn tìm một người đàn ông kết hôn không phải việc khó, mấu chốt, cô muốn thuận lợi vui vẻ được gả ra ngoài.

Cô muốn cho tất cả người cười nhạo cô không ai thèm lấy xem một chút, Du Tĩnh Nhã cũng có một ngày được hãnh diện.

Nhìn đồng hồ, đã qua mười một giờ, cô thở ra một hơi lạnh: "Xong rồi, tôi phải mau về nhà, anh còn có gì muốn nói không?"

Cô lo lắng nhìn chằm chằm Diệp Bắc Thành, bước chân đã bắt đầu di chuyển.

"Không có. Tôi đưa cô đi." Không đợi cô đồng ý, anh đã dẫn đầu bước đi.

"Vì sao muốn đưa tôi? có phải anh muốn cười nhạo tôi hay không?"

Du Tĩnh Nhã đuổi kịp bước chân của anh, cảnh giác chất vấn, Diệp Bắc Thành cười cười: "Cô có cái gì đáng cười có thể cho tôi xem?"

Cô chán nản cúi đầu xuống: "Lúc này, phỏng đoán cửa nhà tôi đã bị khóa trái..."

Căn cứ kinh nghiệm nhiều năm của Du Tĩnh Nhã, cô đoán hoàn toàn không sai, đứng ở trước cửa nhà mình, xoay chìa khóa mấy vòng cũng không đẩy ra được cánh cửa đáng chết kia.

"Tống Thu Liên thật sự khóa trái cửa!" Cô oán hận dậm chân.

"Ai là Tống Thu Liên?" Diệp Bắc Thành nghi ngờ hỏi.

"Mẹ tôi."

"Sao cô có thể không ngừng gọi thẳng tên mẹ của cô vậy chứ?" giọng anh hơi có vẻ khiển trách.

Du Tĩnh Nhã nhanh chóng quay đầu lại, tức giận phản bác anh: "Anh gặp qua người mẹ nào biết rõ con gái chưa trở về, còn cố ý khóa trái cửa chưa?"

Diệp Bắc Thành nghẹn lời...

Thở dài nặng nề, cô đi vòng qua bên trái góc tường.

"Cầm túi xách giúp tôi được không?"

Diệp Bắc Thành cau mày: "Cô muốn làm gì?"

"Thấy không?" Cô chỉ phía trên: "Cái cửa sổ rộng mở đó chính là phòng tôi."

"Không phải cô muốn leo lên chứ?" Anh khϊếp sợ hỏi.

"Ừm!"

Leo cái này cũng không phải lần một lần hai, mặc dù trèo tường ngay trước mặt Diệp Bắc Thành có chút khó chịu, nhưng đã như vậy, không chịu nổi cũng phải leo...

Anh còn chưa kịp phản ứng, cô đã đạp chân lên, thuần thục đạp lên bệ cửa sổ lầu một, đang muốn đưa tay nắm lấy lan can sân thượng lầu hai ——

"Du Tĩnh Nhã xuống ngay."

"Tôi không xuống!"

"Cô xuống cho tôi, leo như vậy rất nguy hiểm!" Anh đưa tay níu chân cô lại.

"Tôi cũng không xuống, tôi xuống thì phải ngủ ngoài đường à!"

Cô chưa bao giờ mang theo chứng minh thư trên người, cho nên cô không nghĩ tới đi ở khách sạn...

"Cô đi chỗ của tôi."

Giống như một tiếng nổ, Du Tĩnh Nhã cảnh giác quay đầu lại: "Anh muốn làm gì?" Rất tự nhiên, cô liền liên tưởng đến đêm bị cưỡиɠ ɠiαи kia...

Diệp Bắc Thành nhìn chằm chằm biểu tình cô khẩn trương, tức giận cười cười: "Chẳng qua là thu nhận cô một đêm mà thôi, nghĩ đến đâu vậy?"

"Chúng ta không có quen." Cô xoay người, chuẩn bị tiếp tục leo.

"Cũng sắp kết hôn rồi còn không quen biết sao? Huống chi..."

Lời kế tiếp còn chưa nói hết, Du Tĩnh Nhã nhanh chóng ném cho anh một ánh mắt cảnh cáo, anh biết ánh mắt cô mang ý nghĩa gì, giống như cô biết anh muốn nói gì vậy.

"Không muốn nghe tôi nói, xuống nói với tôi ngay!"

Giọng Diệp Bắc Thành kiên định không cho cự tuyệt, cô do dự trong chốc lát, cuối cùng lựa chọn thỏa hiệp.

Xe hối hả chạy trong đêm tối, nửa giờ sau, dừng ở trước cửa một biệt thự kiểu Âu châu, anh mở cửa xe cho cô, Du Tĩnh Nhã đứng ở bên hàng rào thật cao, nhìn biển khơi mông lung xa xa, kinh ngạc cảm thán: "Hoá ra anh ở bờ biển à?"

“Ừm, sau này kết hôn xong có thể ở nơi này không?" Diệp Bắc Thành thân sĩ hỏi ý.