Tổng Giám Đốc Tà Ác Yêu Thương Vợ

Chương 22: Tiếp nhận, không thể phản bác (2)

Nhóm dịch: Thất Liên Hoa.

Phí Thiểu Thành ý vị sâu xa cười một tiếng: "Chẳng lẽ đây cũng là nguyên nhân anh cố ý kết hôn với một người phụ nữ bình thường sao?"

Hôn nhân thương mại là chuyện tốt, nhưng khi một bên chèn ép bên kia, không thấy được là chuyện tốt rồi.

"Anh cho là Diệp gia tôi cần hôn nhân thương mại hay sao?" Diệp Bắc Thành tự tin hỏi ngược lại.

"Dạ, Diệp gia anh có tài có thế, sản nghiệp trải rộng khắp nam bán cầu, lại có một nơi do ông nội anh phụ trách, Trung Nam Hải, biểu tượng cho thế lực..."

Phí Thiểu Thành ca ngợi liên tục, đồng thời nói câu tương tự như lời của Hà Nhu: "Nhà các người ngưỡng cửa cao như vậy, người phụ nữ kia bình dân như vậy có thể vào được không?"

Diệp phu nhân, cũng không phải là dễ làm...

"Nếu ưng thuận với cô ta, tự nhiên tôi có biện pháp." Diệp Bắc Thành rót ly rượu, ngửa cổ lên, chất lỏng lạnh như băng theo hầu kết anh khêu gợi trợt xuống.

Ra khỏi hộp đêm đã là mười giờ tối, anh gọi điện thoại cho Du Tĩnh Nhã lần nữa, muốn báo cho cô biết ngày mai công bố chuyện kết hôn sẽ khiến cho sóng to gió lớn như thế nào, ngoài ra, còn cần cô phối hợp.

Điện thoại vang lên rất lâu không có người nghe, Diệp Bắc Thành nhíu mày một cái, đi xe tới chờ ở con đường Du Tĩnh Nhã phải đi qua khi trở về nhà.

Tối nay trời có chút âm u, trăng sáng ẩn vào trong mây, bốn phía trừ ánh đèn đường yếu ớt bên ngoài, cơ hồ thuần một màu đen.

Chuông điện thoại di động phá vỡ đêm đen yên tĩnh, anh nhìn dãy số một chút, nhấn nghe: "Còn chưa có kết thúc sao?"

Du Tĩnh Nhã xin lỗi: "Xin lỗi anh, vừa rồi đồng nghiệp chơi đùa quá ồn, không có nghe được tiếng điện thoại di động kêu..."

"Khi nào có thể kết thúc? Có một số việc cần nói với cô một chút."

"Đã kết thúc, anh ở đâu tôi đi tìm anh?"

"Ở gần nhà cô."

"A?" Cô ngẩn người: "À, tốt, tôi chạy trở về lập tức!"

Diệp Bắc Thành cúp điện thoại chưa tới mười lăm phút, liền thấy Du Tĩnh Nhã thở hỗn hển chạy tới anh, thở không ra hơi hỏi: "Chuyện gì vậy?"

"Chạy bộ trở về sao?" Anh nhíu mày hỏi.

"Không phải, xe taxi hư nửa đường." Cô thở hổn hển nặng nề.

"Ngày mai tôi sẽ tuyên bố với truyền thông việc kết hôn với cô, đến lúc đó bất kể thấy hoặc nghe được cái gì, cũng không thể phản bác, thừa nhận toàn bộ biết không?"

Du Tĩnh Nhã nhìn chằm chằm vẻ mặt anh nghiêm túc, vâng dạ hỏi: "Anh sẽ tuyên bố cái gì?"

"Ngày mai cô sẽ biết." Diệp Bắc Thành chăm chú nhìn hai tròng mắt cô trong suốt, không xác định hỏi: "Cô đã nghĩ thông sẽ cùng tôi kết hôn chưa?"