Editor: Pun.
Trải qua sự kiện triệu tập toàn bộ thôn dân trưa hôm qua, Quý An Dật rõ ràng cảm giác được, thái độ của người trong thôn đối với hắn có sự thay đồi vi diệu.
Hắn không biết nên miêu tả cụ thể loại biến hóa này như thế nào, nhưng chỉ cần nhìn ánh mắt hâm mộ trước kia của mọi người khi nhìn về phía hắn, cũng có vài người sẽ kèm theo một chút tư tưởng ghen tị gì gì đó.
Nhưng bây giờ không có, ánh mắt bọn họ đều trở nên bình tĩnh đến lạ thường, vẫn sinh hoạt như mọi ngày, thân thiết bắt chuyện cười nói chuyện phiếm với hắn về chút việc nhà.
Cái này là sao đây? Quý An Dật có chút không hiểu.
Bất quá, hắn cảm thấy cục diện bây giờ rất tốt, bản thân hắn cũng có thể tự tại hơn một chút.
Đứng từ xa đã thấy Tiểu Mộc điều khiển xe ngựa chạy lại đây, Quý An Dật thu hồi suy nghĩ, không muốn nghĩ đến mấy vấn đề này nữa.
Trước tiên ba người đem đồ ăn chất lên xe, kết toán tiền, xong xuôi mọi chuyện mới ngồi dưới mái hiên nói về việc hôm trước.
"Trưa hôm qua thôn trưởng triệu tập toàn bộ thôn dân, đem việc này nói ra, hơn nữa, thôn trưởng cũng đã nói rõ, đây là chuyện đại sự của toàn thôn, không phải là việc nhỏ của cá nhân ta, ông sẽ ra mặt tiếp nhận chuyện này, cho nên, ta bên này ngược lại cũng không có việc gì quá lớn." Quý An Dật nói kết quả ngày hôm trước cho y nghe.
Lại nói tiếp, đồng dạng cùng nói một câu nói như vậy, thôn trưởng nói so với hắn có hiệu quả hơn một chút, bây giờ thôn trưởng ôm việc này vào người. trong lòng hắn cũng rõ ràng, việc này đã thật sự chân chính liên quan đến tương lai của cả Hà Khê thôn, đây là nguyên nhân trọng yếu. Thôn trưởng đã làm tròn phận sự của một thôn trưởng, không biết ai sẽ là người nhậm chức thôn trưởng tiếp theo.
"Chạng vạng hôm qua ông chủ mang theo tin tức về, trễ nhất là sáng ngày mốt, sẽ có nhóm người thứ nhất đến Hà Khê thôn, nhóm người này chia làm hai đội, người trong hai đội có nhận thức lẫn nhau, nhưng không phải là bạn bè." Dừng một chút, Tiểu Mộc tiếp tục nói. "Một cái Cảnh Đêm thành rộng lớn, người muốn đến phân một chén canh, không hề ít, người chân chính có hành động bên trong, lại chỉ có một phần ba, nói cách khác, những kẻ muốn đến Hà Khê thôn, trước sau nhiều nhất cũng chỉ có năm đội."
Những lời này. . . . . . Khó tránh khỏi làm cho Quý An Dật nghĩ nhiều hơn một chút. "Tô lão bản nói, chân chính có hành động, chỉ có một phần ba, nếu vậy, có phải hay không những người này đều có thực lực chống lại tô lão bản? Nếu như thế, chuyện giếng nước kia? Có phải sẽ gặp một chút phiền phức hay không."
Hắn có nên nghĩ một cái hậu chiêu hay không? Không sợ vạn nhất chỉ sợ một vạn.
"Chuyện Quý ca nhi nghĩ cũng là sự thật, nhưng lại không phải là sự thật." Lời này có phần lẩn quẩn, Tiểu Mộc thấy Quý An Dật lộ ra thần sắc mê mang, ngừng một chút, lại giải thích tiếp. "Chuyện giếng nước sau lưng chúng ta đã có chỗ dựa vững chắc, về phần bọn họ sẽ có hành động, đây là dựa vào thực lực của bản thân bọn họ. Trải qua nhiều lần thử nghiệm mới quyết tâm, bọn họ bây giờ chưa biết chỗ thần kỳ của giếng nước, một khi đã biết, chúng ta cũng đã có chỗ dựa vững chắc, Quý ca nhi yên tâm, ông chủ đã chuẩn bị thỏa đáng từ trước, sẽ không xảy ra rắc rối gì đâu."
Thì ra là như vậy, trong lòng Quý An Dật cũng kiên định hơn. "Ừ. Ta hiểu rồi."
Nói xong, Tiểu mộc vẫn như trước không dừng lại lâu, vội vội vàng vàng đánh xe ngựa ly khai.
Điểm tâm sáng hôm nay là cháo thịt lợn cải xanh. Còn cháo đậu xanh thì Quý An Dật nghĩ hơi béo.
Vì người trong nhà thích ăn tương cá, nên hắn liền để lại một ít, cháo thịt lợn cải xanh mà ăn kèm với tương cá, thì hương vị thật sự rất tuyệt, ăn xong vẫn còn muốn ăn tiếp.
Đem nồi cháo thịt bắt lên bếp, trước tiên bỏ cải xanh vào, qua một lúc, lại cho thêm củi vào bếp lò, xong xuôi hắn liền vội đi làm chuyện khác.
Chiều hôm qua phơi nắng ít đậu đao, đậu đao trong khe núi đã thu hoạch không sai biệt lắm, bây giờ cắt đậu đao so với cắt củ cải sợi còn khó khăn hơn nhiều, đậu đao phải cắt thành từng lát mỏng, Vương Bảo Nhi nói phơi nắng như vậy sẽ thành đậu đao miếng, khi mùa đông tới dùng để xào chung với thịt thì rất ngon.
Quý An Dật đột nhiên nhớ tới măng khô, khi ở hiện đại, ở dưới lầu nhà hắn có một quán ăn tên là Không Lão bán các món kho, bên trong có bán một món măng kho, không quá cay, nhưng cũng rất ngon, ngày thường hắn thích ăn ở đó nhất.
Mùa xuân năm sau, hắn nhất định phải phơi nắng một ít măng mới được, măng lớn cũng được, đều phải phơi nắng một chút, thu thập thỏa đáng rồi dự trữ để khi mùa đông đến lại lấy ra ăn, hắn đoán hương vị của nó sẽ đặc biệt mỹ vị.
Mặc dù hắn không biết kho măng như thế nào, nhưng khi không có việc gì, hắn cũng có thể tự mình suy nghĩ suy nghĩ nấu như thế nào, đồ gia vị tương đối đầy đủ, hương vị hẳn sẽ có thể ăn, cho dù bán không được tiền, thì để nhà mình thay đổi khẩu vị cũng được, còn có thể làm đồ ăn vặt.
Chỉnh lý việc nhà không sai biệt lắm, hắn liền quay lại phòng bếp nhìn thử nồi cháo, nấu cũng gần được rồi, nhanh chóng đem cải xanh bỏ vào.
Ngốc tử gánh nước ra ngoài khe núi tưới rau dưa, chắc cũng gần về rồi.
Trong khoảng thời gian trống ấy, Quý An Dật cũng không nghỉ ngơi, thuận tay cầm lấy mấy khối đậu đao, cắt ở trên bục bếp.
Sáng hôm nay chắc là có thể cắt xong đậu đao. Hôm nay là ngày đầu, đậu đao phơi nắng hai ba ngày là xong.
Mới cắt hai khối, Vương Tiểu Nhị đã về.
Y đi vào phòng bếp, để đòn gánh và thùng gỗ trên vai xuống, vui vẻ gọi. "Vợ."
"Bữa sáng hôm nay giống hôm qua, chúng ta ăn cháo thịt lợn cải xanh kèm với tương cá." Đem đậu đao đã cắt xong bỏ vào bát bên cạnh, Quý An Dật cất thớt và dao đi, rửa tay, cầm bát đũa, múc hai chén cháo thịt lợn rau xanh, sau đó đem tương cá đã được hấp chín bưng tới bàn cơm.
Khi Vương Tiểu Nhị rửa tay đi vào phòng bếp, thì cơm sáng đã được mang lên bàn y nghiêng đầu nhìn vợ, nhếch miệng nở một nụ cười thật sáng lạn.
Ăn xong cơm sáng, Vương Tiểu Nhị ra nhà sau cho heo ăn, Quý An Dật thu dọn phòng bếp. việc cũng không nhiều lắm, rất nhanh liền dọn dẹp xong, sau đó hắn lại tiếp tục cắt đậu đao.
Một lúc sau Vương Bảo Nhi vội vàng chạy qua, cũng không nói gì thêm, liền nhanh chóng bắt tay vào làm việc.
Vương Tiểu Nhị đi từ nhà sau ra, trên người mang theo đủ loại mùi, y đem thùng thức ăn cho heo rửa sạch, để dưới mái hiên ở nhà sau, cũng chưa vào phòng bếp, mà tiếp tục tìm một ít cỏ non cho dê mẹ ăn, hai con chó con đã trưởng thành không ít, thí điên thí dại chạy theo sau, Tiểu Hoàng rất không thành thật, lúc thì lăn qua lăn lại trong bãi cỏ, lúc thì chạy về phía người qua đường sủa hai tiếng, rất có năng lực tạo tiếng ồn.
Tìm được một bãi cỏ non, Vương Tiểu Nhị cũng không buộc dây, mà để dê mẹ tự do chậm rãi gặm cỏ, còn y thì xoay người quay về nhà.
Hai con chó con cũng không đi theo, mà tiếp tục chơi đùa trên bãi cỏ.
Trở về nhà, Vương Tiểu Nhị đem vườn rau trước nhà tưới xong, dọn dẹp lại mọi thứ gọn gàng, bận bịu suốt một trận, trên người cũng dính một ít mùi.
Y rửa ráy sạch sẽ, hắc hắc cười đi vào phòng bếp. "Vợ." Tới giờ đi qua nhà thôn trưởng rồi.
"Đã trở lại rồi à." Quý An Dật cười nhìn về phía Vương Tiểu Nhị, nói một câu, lại nói với Vương Bảo Nhi. "Ca, ta và Tiểu Nhị tranh thủ đi qua nhà thôn trưởng đây."
"Được. Đi đi." Vương Bảo Nhi 'đăng đăng đăng' cắt đậu đao (P: Tiếng cắt đậu á), ngay cả đầu cũng không ngẩng lên trả về một câu.
Hai người đi qua nhà thôn trưởng, Quý An Dật thuận tiện đem tin tức Tiểu Mộc mang qua nói cho thôn trưởng. Thôn trưởng nói trong lòng ông đã có tính toán, bảo hắn đừng nghĩ nhiều, dù xảy ra chuyện gì, ông cũng sẽ dùng bộ xương già này để chống đỡ, không để xảy ra chuyện gì.
Nghe lời này, trong lòng Quý An Dật ấm áp vô cùng, cũng kiên định hơn không ít.
Thấy thôn trưởng mang theo ba người đi luyện quyền, hắn liền ngồi hàn huyên với Lưu đại ma một chút, trong nhà vẫn còn một đống chuyện, hắn cũng không nán lại lâu, lại vội vội vàng vàng trở về.
Khi hắn đang chạy nhanh về nhà, ở khúc cua, vừa lúc gặp Chung ta a ma, Quý An Dật nhớ tới chuyện khoai lang khô, ngừng lại, gọi y. "Chung ta a ma buổi sáng tốt lành."
"Ừ, Quý ca nhi mới từ nhà thôn trưởng về à." Chung tam a ma ha hả nhìn lại.
Việc này cả thôn đều biết, cũng không biết vì sao thôn trưởng lại vừa mắt Vương Tiểu Nhị, vậy mà có thể đi theo thôn trưởng học đánh quyền, khiến cho những đứa nhỏ khác trong thôn, trong lòng đều bốc lên mùi chua, nhưng cũng không dám nói gì thêm, chỉ dám lén nói thầm sau lưng vài câu.
"Ừ." Quý An Dật cười đáp lời, nói thêm. "Chung tam a ma, ta nghe ca ta nói, khoai lang khô ngươi làm hương vị rất ngon, ta và Tiểu Nhị đều rất thích nhai cái này, nên năm nay Chung ta a ma có thể làm nhiều khoai lang khô hơn một chút được không, đến lúc đó ta sẽ mua một chút."
"Việc này à, được." Chung tam a ma cũng không do dự, thẳng thắn đáp ứng. "Quay về ta sẽ làm nhiều hơn một chút."
Nói xong việc này, hai người cũng không nói thêm chuyện gì khác, mà vội vàng đi về nhà, ai cũng có công chuyện trong người, cũng không có thời gian nhàn rỗi mà tán gẫu với nhau những chuyện thượng vàng hạ cám.
Khi về đến nhà, thấy Vương Bảo Nhi đang trải tấm phơi nắng, chuẩn bị đem đậu đao miếng đã phơi nắng hôm qua mang ra phơi nắng tiếp. Quý An Dật cũng chạy nhanh vào phòng chứa tạp vật, mang đậu đao ra.
Phơi đậu đao miếng xong, hai người liền mang đồ đạc ra ngoài lều, tiếp tục cắt đậu đao miếng.
Hôm nay so với hôm qua đã thuần thục hơn một chút, tốc độ cũng nhanh hơn, đầu giờ tỵ (9h-11h) cả hai đem toàn bộ đậu đao đã được cắt xong để lên tấm phơi nắng.
Tấm phơi nắng ở nhà trước vẫn còn chỗ để phơi, nhưng cũng gần hết rồi, hắn chỉ có thể dùng hai tấm trúc đem số đậu đao miếng còn lại phơi lên.
Lúc này, mặt trời đã lên cao, trời có chút nóng, dê mẹ ăn no cũng không ở bên ngoài lắc lư, mà chậm rãi đi về nhà, hai chú chó thì đi theo bên cạnh, Đại Hoàng rất im lặng, còn Tiểu Hoàng thì không yên tĩnh nổi, vui đùa ồn ào suốt cả quãng đường về nhà, cũng không biết, nó lấy sức lực đâu ra mà có thể tràn đầy sinh lực như vậy.
"Dê mẹ này cũng thật là giỏi, sau này. . . . . ." Đứng từ xa đã thấy, dê mẹ mang theo hai con chó đi về hướng bên này, Vương Bảo Nhi nhỏ giọng nói thầm một câu.
Quý An Dật không chú ý lắm, nên nghe không rõ, liền hỏi lại. "Ca, ngươi mới nói cái gì vậy?"
"Ta nói, dê mẹ và hai con chó này đều trưởng thành và có linh tính hơn nhiều rồi, nếu sau này, phải ăn nó thì thật sự không đành lòng."
Ăn. . . . . . Quý An Dật ngẩn người. "Không ăn. Chỉ nuôi thôi."
"Ừ. Nuôi, cuộc sống của chúng ta càng ngày càng tốt, cũng không cần phải gϊếŧ chúng, từ từ mà nuôi." Nghe Quý ca nhi nói, trong lòng Vương Bảo Nhi dễ chịu hơn một chút. (P: ta chém ế!)
"Được. Ta cũng nghĩ vậy." Quý An Dật có chút ngoài ý muốn, hắn còn tưởng rằng ca sẽ nói vài câu, không ngờ, y cũng có suy nghĩ như mình.
Bên này đang nói chuyện, bên kia dê mẹ và hai con chó cũng gần đến.
Thấy trước nhà trải đầy tấm phơi nắng, chúng nó còn biết cố ý đi từ vườn rau bên kia vòng lại bên đây, đứng bên hông nhà, dê mẹ ngẩng đầu, phát ra một tiếng 'mị' thật dài, hai con chó cũng lập tức sủa theo.
"Ta đi lấy thêm chút nước cho chúng." Quý An Dật nhìn Vương Bảo Nhi nói một tiếng, đi vào phòng bếp, đem linh thủy đã được chuẩn bị từ trước bưng ra, bỏ thêm ít nước giếng vào, đi đến dưới tàng cây rót nước vào trong chén bể.
Dê mẹ và hai con chó đi từ dưới mái hiên vào phòng bếp, theo sát phía sau Quý An Dật, xuyên qua phòng bếp ra nhà sau.
Trước tiên dụi dụi vào chân Quý An Dật một chút, sau đó mới cúi đầu liếʍ nước trong bát.
Vội xong chuyện đậu đao, hai người liền nghỉ ngơi một chút, sau đó đi vào hầm lấy ra một ít củ cải, củ cải này dùng để phơi nắng thành cải khô.
Trực tiếp cắt thành sợi dài, có thể tiết kiệm một chút công sức, đợi khi ăn, ngâm vào nước rồi lại cắt thành sợi nhỏ sau đó mới nấu.
Làm đến trưa thì việc này cũng gần xong, hai người liền dừng tay, hắn đi làm cơm trưa, Vương Bảo Nhi thì về nhà, buổi chiều y sẽ không qua đây, ngoài đồng vẫn còn một chút việc phải làm.
Vốn hắn phải qua nhà thôn trưởng học chữ, nhưng mấy ngày nay bận bịu quá, nên học một canh giờ đổi thành nửa canh giờ, học chữ là chuyện về lâu về dài, nếu bởi vì bận mà gác sang một bên, thì sẽ rất khó tiến bộ, bởi vậy, Quý An Dật đã nghĩ ra một biện pháp vẹn toàn như vậy.
Biết chữ rất quan trọng, cho dù có bận cũng không thể trì hoãn.
Ngày hai mươi hai bắt cá, việc này so với tưởng tượng của hắn còn thuận lợi hơn nhiều, chủ yếu là biểu hiện của Vương Tiểu Nhị rất xuất sắc, hình như học đánh quyền hiệu quả không phải bình thường mà thật sự là rất tốt a!
Chẳng lẽ, học đánh quyền có hiệu quả gì đó mà hắn không biết?
Nhìn Vương Tiểu Nhị đang đứng bên cạnh cười ngây ngô, trong lòng Quý An Dật thực cao hứng. Nói không chừng ngốc tử nhà hắn là một khối bảo ngọc a.
Quả thật là giống như hắn vừa mới trúng xổ số năm trăm vạn vậy.
Ngày hai mươi ba có thể mở hũ đậu tương, mới sáng sớm, Quý A Cường và Vương Bảo Nhi đã qua, ngay cả Lưu Tú cũng sớm qua đây, cơm sáng cũng ăn bên này.
Cháo thịt lợn cải xanh ăn kèm với tương cá, lại thêm một ít tỏi cay kèm củ cải khô và món cải khô kho, tối hôm trước vẫn còn thang xương (canh xương), dưa chua xào thịt.
Bữa cơm sáng này thực sự rất phong phú.
Quý An Dật nghĩ, buổi sáng làm việc cũng nhiều, chắc mọi người sẽ ăn không ít, cơm sáng cũng phải phong phú, nên hắn cố ý nấu nhiều cháo hơn một chút.
May mắn hắn nấu nhiều, chứ mặc kệ cháo hay đồ ăn ăn kèm, mọi người đều ăn sạch sẽ, Lưu Tú còn chép chép miệng nói, cảm thấy còn ăn chưa đủ.
Tình huống hôm nay đặc thù mọi người đều khá bận, nên việc Vương Tiểu Nhị kiên trì đi học quyền cũng tạm gác sang một bên.
Năm người nghỉ ngơi một lúc, liền bắt tay vào làm việc.
Trong lúc bọn họ đang lưu loát ngâm ướp tương cá, thì Lưu a ma lại vội vàng chạy qua đây nói cho bọn họ biết, trong thôn có vài xe ngựa trông rất phú quý đang đến, có vài người mặc quần áo rất phú quý đi vào nhà thôn trưởng.
Đến đây. Nghe Lưu a ma nói, trong lòng Quý An Dật liền lộp bộp, có chút khẩn trương.
"Thôn trưởng bảo ta đây nói với ngươi, việc này ông sẽ quản, ngươi cứ an tâm mà sống, nên bận cái gì thì cứ bận cái đó." Lưu a ma lại nói tiếp một câu.
Lời này, ngày đó thôn trưởng cũng có nói với hắn, bây giờ lại cố ý kêu Lưu a ma qua đây nói lại một lần nữa, đây là muốn để hắn yên tâm hơn. Trong lòng Quý An Dật ấm áp vô cùng, cười nói. "Được, bây giờ trong nhà ta đang bận bịu chuyện tương cá, bận bịu xong, ta sẽ tặng thôn trưởng một chút để ông nếm thử."
Mấy ngày nay bận rộn đủ chuyện, vừa lộn xộn vừa hỗn tạp, chuyện tương cá này quả thật là hắn quên mất, không lấy một chút qua cho thôn trưởng và Lưu đại ma nếm thử.
"Được. Ta đi nhìn thử tình hình ra sao rồi, xong xuôi ta sẽ quay đây nói cho các ngươi biết, các ngươi cứ bận bịu chuyện quan trọng của các ngươi đi."
Nói không bị ảnh hưởng nhất định là giả.
Lăng lăng nhìn ra ngoài, đến khi bóng dáng Lưu a ma biến mất trong tầm mắt, Quý An Dật vẫn chưa hồi thần về.
Cảm xúc hắn có hơi nóng nảy, có không ít thứ lộn xộn bắt đầu hiện lên trong đầu hắn.
Kỳ thật hắn biết mình có hơi suy nghĩ miên man, biết thì biết, nhưng hắn không thể kiểm soát được nó.
"Quý ca nhi không có việc gì đâu, thôn trưởng rất lợi hại." Lưu Tú ngồi bên cạnh hắn nghiêm túc nói một câu, dừng một chút, y còn nói thêm. "Thôn trưởng cái gì cũng giỏi, cái gì cũng biết, rất lợi hại."
Vương Bảo Nhi ngồi bên cạnh cũng nói. "Có thôn trưởng quản việc này, thì sẽ không xảy ra rắc rối gì đâu, Quý ca nhi đừng suy nghĩ nhiều."
Nói thì nói vậy, nhưng trong lòng y cũng rất lo lắng. Nhớ đến những lời kia của thôn trưởng, ngộ nhỡ nếu xảy ra chuyện gì, vậy Quý ca nhi. . . . . .
Nghĩ đến đây, Vương Bảo Nhi nhìn về phía đệ đệ đang ngồi bên cạnh, tất cả cảm xúc cuối cùng hóa thành một tiếng thở dài vang lên dưới đáy lòng.
Là phúc không phải là họa, là họa thì không thể tránh khỏi, tạm thời chỉ có thể nhìn thôi.
"Vợ." Vương Tiểu Nhị ngồi bên cạnh kéo kéo tay vợ, hai mắt đen bóng nghiêm túc nhìn hắn.
Quý An Dật lấy lại tinh thần, đối diện với ánh mắt của Vương Tiểu Nhị, trong lòng nao nao, không biết sao, trong lòng cũng kiên định hơn không ít. "Ừ. Không có việc gì, chúng ta tiếp tục làm việc đi." Nói xong, hắn cười cười, ánh mắt ôn hòa, bình thản giống như mọi ngày.
Vương Tiểu Nhị cười vui vẻ, buông tay hắn, tiếp tục vội vàng chuyện trong tay.
Trong khoảng thời gian sau đó, mọi người đều nghiêm túc, cũng không ai nó chuyện với nhau, không khí cũng không thoải mái như vừa rồi.
Trong lòng mọi người đều rất lo lắng.
Khoảng chừng nửa canh giờ sau, Lưu a ma vội vàng đi qua đây, trên mặt mang theo ý cười, vừa vào phòng bếp liền hô to. "Bọn họ đi rồi, đều đi rồi."
"Đi rồi?" Nhanh như vậy. Quý An Dật chút kinh ngạc nho nhỏ.
Lưu a ma cười gật đầu. "Phải. Đều đi rồi."
"Ta nói mà, thôn trưởng lợi hại nhất." Lưu Tú bật dậy, hưng phấn la to.
Xem ra, đứa nhỏ này vừa rồi kỳ thực cũng rất khẩn trương đi.
"Đi là tốt rồi, đi là tốt rồi." Vương Bảo Nhi lặp lại liên tục hai lần.
Một mình Quý An Dật trong lòng tuy cao hứng nhưng không đứng dậy, này cũng quá. . . . . . Chung quy hắn vẫn cảm thấy việc này, quá dễ dàng đi, có chút nói không nên lời.
Hắn cảm thấy mình nên qua nhà thôn trưởng một chuyến.
"Ca, ta đi qua nhà thôn trưởng một chuyến, đi một lát rồi về." Nói xong, Quý An Dật đứng lên, qua loa rửa sạch tay, vội vội vàng vàng chạy ra ngoài.
Vương Tiểu Nhị thấy, cũng để cá trên tay xuống, định đi theo. Vương Bảo Nhi vội kéo y. "Tiểu Nhị, người đừng đi, vợ ngươi bận chính sự, ngươi ngồi đây bận bịu chuyện tương cá cho tốt, việc này cũng đang rất gấp rút."
"Ta đến." Lưu a ma nói một tiếng, liền ngồi xuống chỗ của Quý An Dật, thấy nhi tử mình ngồi bên cạnh. "A Tú, cái này phải làm thế nào?"
"A ma ngươi cứ làm theo ta, lấy xương cá, cứ như vậy." Nói xong, Lưu Tú liền làm mẫu qua một lần.
Lưu a ma nhìn, liền biết mình phải làm gì.
Quý An Dật đi rồi, việc ngâm ướp này, cũng chỉ có Vương Bảo Nhi biết làm, cá cũng không nhiều, ngược lại cũng không phải bận rộn nhiều chuyện.
Quý ca nhi vội vàng đi tìm thôn trưởng, có phải là vì chuyện này không đơn giản dễ dàng như vậy? Những người đó đi rồi, chẳng lẽ vẫn còn chuyện gì?
Quý An Dật vừa đi, liền làm cho không vừa mới dịu xuống lại có chút nặng nề.
Khi thấy Quý An Dật đến, thôn trưởng tuyệt không ngoài ý muốn, còn nói thêm một câu. "Ngươi lại đây, ngồi đi."
"Thôn trưởng, ta nghe Lưu a ma nói, trong lòng liền cảm thấy có chút không yên tâm, nên mới qua đây hỏi cẩn thận, ta chung quy vẫn cảm thấy, bọn họ đi cũng quá đễ dàng a, có phải là. . . . . ." Nói đến đây, Quý An Dật nhìn về phía thôn trưởng, muốn biết suy nghĩ của mình là không đúng.
Hắn cảm giác, nhóm người này sẽ không rút lui đơn giản như vậy, lần này rời đi cũng không phải là thật sự rời đi, mà trước tiên tới Cảnh Dương trấn ở trước, sau đó, lại tính tiếp.
Nhưng bọn đoán sao cũng không hề nghĩ đến, thôn trưởng của thôn này lại cự tuyệt cơ hội kiếm được một số tiền lớn như vậy.
"Bọn họ sẽ không thật sự rời đi, mà sẽ tiếp tục có những hành động khác, việc này ngươi cũng đừng lo lắng, ta sẽ giám sát chặt chẽ người trong thôn. Ta nghĩ, bọn họ sẽ tìm đến người trong thôn khi họ lên trấn trên, hỏi thăm tình hình thôn ta. Nói rằng ta đã nới lỏng, có một vài người kiến thức hạn hẹp sẽ ngu xuẩn bán đồ, nếu phạm tội, ta cũng nói được làm được, nhiều năm làm thôn trưởng như vậy, cũng trải qua không ít chuyện to nhỏ, người trong thôn ta có tính tình gì, phần lớn ta đều hiểu rõ, việc này sẽ không xảy ra rắc rối lớn gì, nhưng ngược lại rắc rối nhỏ chắc sẽ có, đến lúc đó ta sẽ giáo huấn bọn họ, để mọi người thấy được, chân chính hiểu được tính nghiêm trọng của nó, việc này cũng liền an tâm."
Ngược lại bây giờ thôn trưởng giải thích rất rõ ràng.
Quý An Dật nghe, cảm xúc mới dần ổn định lại.
Nếu thôn trưởng và hắn có cùng một suy nghĩ, hắn cũng có thể thở ra một hơi, chỉ sợ thôn trưởng giống như Lưu a ma, chỉ nghĩ rằng hôm nay nhóm này rời đi thật tiêu sái.
Aiz, bây giờ tỉnh táo nghĩ lại, hắn hình như có hơi xúc động.
Thôn trưởng cũng không phải là người bình thường, làm sao lại không nghĩ đến việc này. Quả nhiên, quan tâm quá sẽ bị loạn.
Quý An Dật cười cười, mở miệng nói. "Có thôn trưởng quản việc này, ta an tâm, gần đây trong nhà khá bận rộn, chuyện thượng vàng hạ cám dồn lại cùng một lúc, ta cũng có chút mơ hồ, ngược lại quên mang một ít tương cá qua đây cho thôn trưởng và Lưu đại ma nếm thử, quay về ta sẽ lấy một ít qua đây."
"Nhắm rượu được không?" Thôn trưởng hỏi một câu.
"Cái này ta không rõ lắm, đợi lấy qua đây, thôn trưởng có thể thử xem, nếu nhắm rượu tốt, đầu tháng sau có thể mở hũ, ta lại lấy qua đây một chút." Nói đến nhắm rượu, kỳ thật nước sốt thịt heo nhắm rượu cũng ngon, Quý An Dật ở trong lòng nói thầm.
Thôn trưởng không khách khí nói. "Được, lấy qua đây ta thử xem."
Lưu đại ma đi từ trong nhà ra, nghe nó thế, tinh tế nói tiếp. "Con trai cả ta mới tìm được một bình rượu ngon tốt nhất đem qua đây, ông nhà ta liền thật cẩn thận ngửi ngửi mùi, nói rượu này a, trong nhà không có đồ nhắm ngon, nói những đồ nhắm trước kia không xứng với bình rượu này, ông ấy lại thèm đến hoảng, nếu không phải vì việc này, ông ấy còn tính toán, dọn dẹp một chút rồi đi vào thành tìm thằng cả và thằng hai, vơ vét rượu tốt hơn và thức ăn mang về."
Hóa ra là vậy. . . . . . Quý An Dật nhịn không được nở nụ cười. "Thôn trưởng, chút nữa ta sẽ đem một ít tương cá qua đây, nếu hương vị không đúng, ta ngược lại còn biết một món ăn nhắm rượu tốt hơn, đợi sau này làm xong sẽ đem qua cho ông nếm thử."
Nghe nói thế, hai mắt thôn trưởng nhất thời sáng ngời. "Được được được, mau về nhà đi, bận rộn chuyện của ngươi, bận xong rồi nhớ đem đồ ăn mang sang đây."
"Ông ấy có đôi khi a, cứ như trẻ con vậy." Lưu đại ma đứng bên cạnh cười vui vẻ, nhìn Quý An Dật nói một câu.
Quý An Dật cười cười nói tiếp hai câu, thôn trưởng ở bên cạnh nhìn chăm chú có chút cấp bách, biết tâm tư ông, hắn cũng không nói gì thêm, liền nhanh chóng về nhà.
"Quý ca nhi." Thấy hắn đã trở lại, Vương Bảo Nhi vội hô một câu.
Trong phòng, mọi người đều tạm gác chuyện trên tay, tầm mắt đều đặt trên người hắn
"Không có chuyện gì." Quý An Dật cười đem chuyện vừa rồi trong nhà thôn trưởng nói ngắn gọn lại một lần, vừa nói chuyện hắn vừa di chuyển cái hũ nhỏ ra, múc một ít tương cá. "Ta tặng thôn trưởng một ít, ông ấy mới vừa có được một bình rượu ngon, đang lo không có đồ nhắm rượu, cũng không biết tương cá có hợp khẩu vị của ông không."
"Nhất định được. Tương cá này ăn rất vừa miệng. So với hai món củ cải khô kia còn ngon hơn." Nhớ tới hương vị của tương cá, Lưu Tú chép chép miệng, mặt mày hớn hở đáp lại một câu.
Vương Bảo Nhi và Lưu a ma ở bên cạnh cũng nói, bọn họ đều biết vị của tương cá, nhất là Lưu a ma vừa mới nếm thử, sau khi nếm y còn sửng sốt một hồi lâu, y có suy nghĩ giống với suy nghĩ lúc trước của Vương Bảo Nhi, không kém bao nhiêu, hương vị này thực sự rất lạ, nhưng ăn rất ngon, y nhịn không được muốn nuốt luôn cả đầu lưỡi vào trong.
Hết chương 57.