Editor: Pun.
Trên đường về, Vương Bảo Nhi hơi nghiêng đầu, nhỏ giọng nói. "Lát nữa, trước tiên ta sẽ về Quý gia, đem việc này nói đơn giản cho A Cường ca biết, mấy loại cây như củ cải, ớt, đậu nành trong nhà, sẽ không cần phải tránh a ma, mà trực tiếp thu bỏ vào trong hầm, tính tình của a ma ngươi cũng biết, người của Cảnh Đêm thành rất sành sỏi, dùng giá cao thu mua những cây nông nghiệp này, hắn nhất định sẽ đâm đầu vào bán, đến lúc đó, sẽ không đẹp đẽ gì." Dừng một chút, thấy Quý An Dật bộ dạng như có chuyện muốn nói, y cười nói tiếp. "Việc này hai ta đã cùng a cha nói qua một tiếng, a cha mặc dù không quản chuyện trong nhà, nhưng nếu thực sự tìm đến hắn, hắn vẫn sẽ để ý đến việc này."
"Ta nghĩ thế này, tiền bán những cây nông nghiệp này, ngoảnh đầu lại nhất định sẽ giao hết cho a ma, lại có a cha ở bên đè nặng, a ma cũng không thể nháo ra chuyện gì, sau này, hai ta sẽ chú ý a ma nhiều hơn, tuyệt đối không cho hắn nhảy ra cản trở." Thật vất vả cuộc sống mới có chút khởi sắc, không thể để mất ngay lập tức như vậy được.
Từ lần trước đột nhiên hiểu ra, nguyên bản y đã nghĩ, đời này, cứ như vậy trôi qua. Nhưng sau khi nghe những lời kia của Quý ca nhi, y và A Cường cũng thân cận với nhau hơn so với trước kia một chút, trong lòng y ít nhiều cũng dễ chịu hơn, ngược lại không giống trước kia tâm tính tiêu cực. Sau khi Quý ca nhi nghĩ ra món tương cá, còn thực sự làm ra thành công, có con đường kiếm tiền này là tiền riêng của mình, tự mình có thể tùy ý chi tiêu, cả người y cũng vui vẻ hơn, thật giống như vừa mới sống lại một lần nữa, mỗi ngày dù có mệt có khổ nhưng trong lòng y vẫn rất vui, nhiệt tình mười phần, y luôn có một loại cảm giác hoảng hốt, khi nhớ lại khoảng thời gian khó khăn mang theo đệ đệ sống kia, mặc dù khổ mặc dù mệt, nhưng cũng rất phong phú khoái nhạc.
"Cũng tốt. Đem tiền đưa cho đại bá ma, cầm tiền trong tay, hắn cũng không có biện pháp làm khó ngươi." Quý bá ma bên này, ngược lại Quý An Dật cũng không quá lo lắng, người này chính là một con hổ giấy, cũng chỉ có thể chọn quả hồng mềm để bóp, hơi cứng rắn một tí liền rụt bả vai không lên tiếng. Nếu đại bá cũng không áp được y, thì y vẫn sẽ lén lút làm ra một chút chuyện ở phía sau, ngược lại cũng đừng lộ sắc mặt quá hung ác, hắn chung quy vẫn có thể tìm ra biện pháp chỉnh ác y một phen, khiến cho y không dậy nổi sóng gió nào nữa.
"Ừ." Vừa nói chuyện, vừa bước tới lối rẽ, Vương Bảo Nhi nói. "Ta về Quý gia trước, xong việc ta sẽ lập tức qua cắt tỏi."
Quý An Dật gật gật đầu. "Được."
Về đến nhà, hắn đem củ cải sợi ra ngoài trước phơi nắng, dọn dẹp nhà cửa xong xuôi, liền chuẩn bị dụng cụ để cắt tỏi.
Không bao lâu Vương Bảo Nhi liền qua đây, trên mặt còn mang theo nét cười. "Việc này đã được giải quyết, a cha và A Cường đều ra đồng cắt củ cải rồi, a ma nói hắn không thoải mái nên muốn nằm nghỉ ngơi, ta đoán, lát nữa khi đem củ cải qua đây, hắn chắc chắn sẽ rời giường, đi theo qua bên này. Trong nhà, ớt vẫn còn không ít, trước tiên thu hoạch xong cất vào hầm, để qua vài ngày rồi mới cắt thành ớt băm, hay là hai ngày này đem ớt cắt xong luôn? Ta thấy đậu nành trong hầm sợ là không đủ dùng, trước hết không lấy qua đây, đợi đến lúc cần dùng thì lấy ra."
"Trước tiên cứ thu hoạch để vào hầm, hai mươi ba chúng ta phải ngâm ướp tương cá, ngày đó có rất nhiều việc phải làm, hai mươi hai lại phải đi bắt cá về, hai ngày này phải vội đủ chuyện, chắc hôm nay và ngày mai phải làm xong xuôi những bước chuẩn bị. Ta thấy trong ruộng có rất nhiều đậu sừng, liền nhớ đến mùa đông thường không có rau để ăn, phơi thêm một ngày nữa là củ cải sợi sẽ phơi nắng xong, tạm thời không cần cắt củ cải nữa, trước tiên phải phơi nắng một ít rau khô trước khi mùa đông đến, rất nhanh sẽ đến tháng mười, tháng mười một lại phải bận bịu rất nhiều việc không thể dành ra một khoảng thời gian nào cả."Quý An Dật đem suy nghĩ của mình nói ra.
Vương Bảo Nhi nghe, liền nói tiếp. "Rau dưa trong ruộng, có thể phơi nắng thì đều phơi nắng thành đồ khô đi, cẩn thận thu thập thỏa đáng, miếng đất ngoài khe núi kia của ta, có không ít đậu đao (*), có thể cắt thành miếng phơi khô, thả vào một ít ớt, một ít thịt, xào với nhau thì sẽ rất ngon, đúng rồi, ớt phải chừa một chút để làm ớt khô, đậu cô ve thì không thể phơi nắng, khoai tây ngược lại có thể để rất lâu, khoai lang. . . . . ." Nói đến đây, y cười cười, nói. "Tiểu Nhị rất thích nhai khoai lang khô, năm nay bận rộn như vậy, không có thời gian làm món này, Chung tam a ma ngươi làm khoai lang khô rất ngon, y thường gánh lên trấn bán, còn có thể bán kiếm được ít tiền, hôm nào ngươi mua một ít cho Tiểu Nhị ăn, năm nay bí đỏ bí đao ra trái không tồi, mùa đông này rau dưa ngược lại không cần quá lo lắng."
Khoai lang khô, Quý An Dật nhãn tình sáng lên, hắn cũng rất thích nhai a. Phải nói trước với Chung tam a ma một tiếng, năm nay làm nhiều khoai lang khô hơn một chút, vào mùa đông đây là món tráng miệng khoái khẩu a.
Hai người vừa bận bịu vừa nói chuyện với nhau, số lượng tỏi rất ít nên đứng lên không có cảm giác gì cả, nếu số lượng nhiều hơn một chút, thì sẽ mệt mỏi hơn nhiều.
Trong khi cắt tỏi rất dễ bị cay mắt, Quý An Dật không dám làm nhanh, thành thành thật thật thả chậm tốc độ, việc cắt tỏi này Vương Bảo Nhi cũng không dám cắt nhanh, cái cảm giác bị cay mắt, thực không tốt tí nào.
Nhìn trời ước chừng hơn nửa giờ tỵ (9h-11h), Quý đại bá và Quý A Cường mỗi người gánh một gánh củ cải sang đây, đi theo sau là Quý bá ma.
"Đại bá, A Cường ca." Thấy người tới, Quý An Dật thả dao xuống, vội đứng lên, cười mang theo một thân toàn mùi tỏi ra ngoài sau bếp.
Vương Bảo Nhi cũng đi theo để dao trên tay xuống, hô một câu. "A cha, a ma."
Quý đại bá và Quý A Cường đem củ cải để qua một bên, Quý bá ma đi phía sau cũng bước hai bước đến bên cạnh Quý An Dật, rất đúng lý hợp tình nói. "Củ cải nhà ta mang qua, ít nhất cũng trên dưới hai trăm ba mươi cân, bốn đồng tiền một cân, vị chi là chín trăm hai mươi tiền đồng. Đại bá ngươi và A Cường ca ngươi thu hoạch cả ngày trời ngoài đồng, lại tính thêm ba mươi tiền đồng tiền công, tổng cộng là chín trăm năm mươi tiền đồng." Nói xong, vẻ mặt y miễn cưỡng duỗi thẳng tay.
Quý An Dật không để ý đến y, trực tiếp đi tới trước mặt đại bá. "Đại bá ở đây có tổng cộng là hai trăm ba mươi cân củ cải ạ?"
Mấy ngày nay mua nhiều củ cải, trong lòng hắn ít nhiều cũng có tính toán, một gánh củ cải khoảng chừng một trăm cân, ở đây có hai gánh củ cải không tính là quá đầy, gánh đầu nhìn khá dày, nhiều như vậy, chắc miễn cưỡng cũng đủ hai trăm cân.
"Hai trăm cân thiếu một chút." Quý đại bá thản nhiên trả về một câu, qua vài lần nói chuyện, hắn thấy được người này, mặc kệ là gặp phải chuyện gì thì biểu tình trên mặt ông vẫn không thay đổi, thanh âm nói chuyện thì đều đều không hề phập phồng, dùng cách miêu tả ở hiện đại mà nói thì đây chính là mặt than chính hiệu.
Hai trăm cân thiếu một chút, Quý An Dật cũng không phải là loại người keo kiệt bủn xỉn, chênh lệch một hai tiền đồng, hắn sẽ không so đo, trực tiếp tính đủ thành hai trăm cân, vị chi là tám trăm tiền đồng. "Đại bá, người đợi một lát, ta vào nhà lấy tiền."
Quý bá ma ở bên cạnh nghe, có hơi tức giận. "Tổng cộng là chín trăm tiền đồng, chín trăm tiền đồng, không nhiều tiền như vậy, ta không bán."
"A ma." Quý A Cường đứng bên cạnh cau mày hô một tiếng.
Quý bá ma quay đầu nhìn thoáng qua con trai rõ ràng không hờn giận, nhưng vẫn giật giật miệng nói. "Làm sao, Quý ca nhi bây giờ kiếm được nhiều tiền, thậm chí tháng mười một này còn chuẩn bị xây nhà mới, ngôi nhà mái ngói này cũng không phải rẻ, ít nhất cũng phải hơn mười lượng, chỉ ngắn ngủi vài tháng hắn đã có thể kiếm đủ tiền, bây giờ thu mua cây nông nghiệp nhà đại bá, tốt xấu gì cũng phải cho một cái giá thân tình chứ, đừng tưởng cuộc sống càng ngày càng phát đạt đi lên, thì có thể quay đầu đem đại bá này quên mất, cái này không thể được. . . . . ."
Chuyện xây nhà mới này, là khi Vương Bảo Nhi ở trong phòng bàn bạc với Quý A Cường về việc mua nguyên vật liệu gỗ, bị Quý bá ma đi ngang qua nghe được, lúc ấy y ở trong nhà náo loạn một hồi, cuối cùng bị Quý A Cường rống một tiếng ngăn chặn, lúc này lại nói ra.
Quý A Cường nghe tới việc này mày càng nhăn chặt. Vương Bảo Nhi ở bên cạnh thấy, hơi nở nụ cười, lặng lẽ rủ mắt, yên lặng nhìn mặt đất.
"A ma, tám trăm tiền đồng kia ta thay ngươi lấy trước." May mắn xung quanh không có ai, hắn nghe những lời này liền có chút hổ thẹn luống cuống, Quý A Cường nhìn a ma nhà mình, có hơi bực bội.
Ngao, tiền tới tay cũng bị cầm đi, một kích này đủ ngoan (ác) đủ chuẩn, nhất thời cả người Quý bá ma liền không khỏe. "Đó là tiền của ta, tiền của ta, dựa vào cái gì cho ngươi lấy, tiền của ta." Y vừa ồn ào vừa chạy nhanh vào nhà, quả thật là sợ Quý An Dật đem tiền đưa cho con mình, đến lúc đó lại không đòi lại được.
Cùng con mình giành giật tiền, chắc cũng chỉ có người từ Liễu gia ra mới có thể làm ra việc này.
Liễu gia có bốn đứa con, phân biệt gọi là: Liễu Kim, Liễu Ngân, Liễu Tiền, Liễu Nguyên Bảo (đĩnh vàng hoặc bạc ngày xưa). Từng có một người trêu ghẹo hỏi, nếu sinh thêm một đứa nữa thì gọi là gì, Liễu Gia Sản lập tức đáp: Liễu Vàng. Chiếu theo tình hình này, thì đứa thứ sáu chắc là Liễu Bạc, đứa thứ bảy là Liễu Tiền Tử. Vì việc này, mà Liễu gia bị chê cười rất lâu, quả thật là trong mắt chỉ có vàng bạc tiền tài. (P: tên của cái nhà này vui thiệt, thiệt bó tay =]]]])
Quý An Dật mới vừa đếm tiền xong, đang chuẩn bị ra khỏi phòng, không ngờ Quý bá ma liền vọt vào, hai người va phải nhau, Quý An Dật thiếu chút nữa bị va đến ngã trên mặt đất, may mắn hắn nhanh tay nhanh mắt chống vào thùng gỗ bên cạnh, mới hiểm hiểm ổn định thân thể, còn chưa kịp phản ứng, liền phát giác túi tiền trên tay đã bị đoạt mất, sau đó hắn nghe thấy tiếng Quý bá ma làm trò, vừa đi vừa lầm bầm, đây là tiền của ta, tất cả đều là tiền của ta, vừa tính toán tiền trong túi.
Này. . . . . . Đối mặt với Quý bá ma như vậy, trong lòng Quý An Dật liền dấy lên một loại cảm xúc tên là vô lực.
"Vợ." Thấy vợ bị đẩy, Vương Tiểu Nhị trợn mắt, bật người vọt vào phòng, cũng không biết là vô tình hay cố ý, mà khi y chạy vào liền đυ.ng phải vai của Quý bá ma.
Ngay sau đó, chợt nghe thấy tiếng vang thanh thúy của tiền rơi xuống đất.
"Tiền của ta!" Một tiếng thét chói tai vang lên đến tận trời, kêu giống như có người muốn gϊếŧ y.
Quý An Dật nhịn không được bịt kín lỗ tai mình, thanh âm này rất sắc nhọn.
"A ma." Quý A Cường hít một hơi thật sâu, thấy a ma vội vàng ngồi xổm trên đất nhặt tiền, hắn đột nhiên cảm thấy mặt mình như vừa bị ai đó tát một tát thật đau.
Hắn biết a ma thích tiền, ở nhà thì hắn cũng chấp nhận đi, nhưng bây giờ đang ở bên ngoài, có thể thu liễm một chút được không.
Quý đại bá trầm mặt, đi nhanh vào phòng, hai ba lượt đã đem tiền nhặt xong hết, sau đó, kéo Quý bá ma còn đang chăm chú buộc chặt túi tiền, vội vội vàng vàng đi ra khỏi cửa, cũng không quay đầu mà trực tiếp đi về.
"Quý ca nhi không sao chứ." Thấy a cha đã kéo a ma đi rồi, Vương Bảo Nhi vội vào phòng, lên tiếng hỏi.
Y không ngờ a ma lại làm ra hành động này, cũng thật là. . . . . . Quá đi.
"Không sao." Quý An Dật cười cười, lại nhìn Vương Tiểu Nhị đang đứng bên cạnh. "Ta không sao, rất tốt."
Vương Tiểu Nhị mặt bình tĩnh, vểnh môi, dáng vẻ trông rất mất hứng. (P: Dễ thương qtqđ ฅ(*♡ω♡*ฅ).)
"Ta đem củ cải cất vào hầm." Quý A Cường có phần không muốn nán lại, nói một câu, liền gánh củ cải ở dưới mái hiên đi về phía hầm.
"Ta cũng đi nhìn xem." Vương Bảo Nhi nói xong thì gánh theo một gánh củ cải đuổi kịp Quý A Cường.
Chờ hai người đi rồi, Quý An Dật nhìn Vương Tiểu Nhị, nghĩ nghĩ, đưa tay kéo kéo mặt y, tự mình cũng nở một nụ cười. "Cười một cái xem nào, thực sự không có việc gì."
Vương Tiểu Nhị chớp chớp mắt, hai mắt gắt gao nhìn mặt vợ, rất là nghiêm túc.
"Ngốc tử, ngươi theo thôn trưởng học quyền cũng được một thời gian, bây giờ ta có một nhiệm vụ giao cho ngươi, đến đây." Nói xong, Quý An Dật kéo Vương Tiểu Nhị đi vào phòng bếp.
Dùng dao vót một cây gỗ.
Vương Tiểu Nhị bị dời lực chú ý đi, tò mò nhìn vợ, không biết hắn muốn làm gì.
"Cho ngươi rèn luyện độ chuẩn xác một chút, nói không chừng sau này lại có đất dùng." Cầm dao vót cây xong, lại đi vào trong phòng, Quý An Dật đưa cho Vương Tiểu Nhị. "Ngươi xem, cái điểm nhỏ màu đen này, ngươi thử xem khi nào thì có thể ném trúng."
Vương Tiểu Nhị nhận lấy cây gỗ đã được vót nhọn, hai mắt gắt gao nhìn điểm đen nhỏ trên tường, nhìn không chuyển mắt, nhìn một hồi lâu, sau đó, nhanh chóng ném đi, sau đó. . . . . .
Quý An Dật sợ ngây người. Một phát trúng ngay điểm giữa!
"Ngốc tử, ngươi khi nào lại lợi hại như vậy." Quý An Dật dùng vẻ mặt vừa kinh ngạc vừa hưng phấn nhìn y.
Ôi mẹ ơi, ngốc tử nhà hắn tiến hóa khi nào vậy, sức chiến đấu này không năm sao thì cũng bốn sao.
Thấy vợ hai mắt sáng ngời nhìn mình, trên mặt tràn ngập ý cười, Vương Tiểu Nhị có hơi chút ngượng ngùng, nhếch miệng nở một nụ cười ngây ngô, đưa tay gãi gãi đầu.
"Vợ." Y vô cùng cao hứng gọi một tiếng, kéo tay vợ đi ra nhà sau.
Bây giờ hắn đã nhận thức được sự huyền diệu trong quyền pháp mà thôn trưởng đã dạy, thật sự có thể miêu tả qua bốn chữ uy vũ sinh uy.
Quý An Dật phát hiện, ngốc tử biến hóa càng lúc càng lớn, nhất là khi đánh quyền, cảm giác y giống như thay đổi thành một người hoàn toàn khác.
Bây giờ là cuối giờ tỵ (9h-11h), mặt trời đã lên đến đỉnh đầu, hôm nay trời có hơi nóng, Vương Tiểu Nhị đánh quyền rất nghiêm túc dụng tâm, so với khi ở nhà thôn trưởng còn nghiêm túc hơn, rất nhanh liền chảy một thân mồ hôi.
Quý An Dật đứng bên cạnh thấy, lời đã lên đến miệng, vẫn nuốt trở lại bụng, để y đánh xong bộ quyền này.
Quý A Cường cùng Vương Bảo Nhi đi từ trong hầm ra, thấy một thân mồ hôi của Vương Tiểu Nhị lại nhìn nhìn Quý An Dật đang múc nước chuẩn bị cho Vương Tiểu Nhị tắm rửa, không hiểu ra làm sao. "Tiểu Nhị đang làm gì vậy?"
"Hắc hắc." Quý An Dật cười cười. "Không có gì, chỉ chơi đùa một chút thôi." Mang theo một thùng nước nhìn Vương Tiểu Nhị đang đứng. "Ngốc tử tắm rửa một cái đi."
Vương Tiểu Nhị cười với ca ca một cái, nghe lời vợ, vội vàng đi qua, nhận lấy thùng nước trên tay hắn, nhanh chóng đi vào nhà tắm để tắm rửa.
Quý An Dật cùng Vương Bảo Nhi tiếp tục bận bịu cắt tỏi, Quý A Cường thì quay về ruộng tiếp tục làm việc, Vương Tiểu Nhị sau khi tắm rửa sạch sẽ xong, cũng ngồi bên cạnh cắt ớt băm.
Đảo mắt một cái đã đến trưa, ăn xong cơm trưa, nghỉ ngơi một lúc, cuối buổi trưa, tiếng thanh la vang vọng suốt ba vòng quanh thôn, người trong thôn đều dồn dập suy đoán, đây là xảy ra chuyện gì, một chút dự báo cũng không có, trong đầu vừa nghĩ, vừa vội vội vàng vàng đi về hướng cây hòe, trên đường gặp người quen, thì vội hỏi đây là muốn làm gì, kết quả, tất cả mọi người đều không biết.
Vì thế, mọi người càng hiếu kì. Thôn trưởng đây là chuẩn bị làm gì a?
Hôm nay trời rất nắng, may là cây hòe già rất to, nhưng cũng không chứa hết toàn bộ thôn dân, thôn trưởng đã sớm chuẩn bị, đặc biệt dựng tạm một cái lều trong sân, lúc này mới không khiến người trong thôn phải phơi nắng ngoài trời.
"Hôm nay triệu tập mọi người lại đây, ta có một việc đặc biệt quan trọng muốn nói cho mọi người." Sau khi thôn trưởng tự mình xuất hiện, ông vẫn luôn chính nhân trăm kinh (正儿百经 ???), lời nói này cũng rất nghiêm túc.
Mọi người nhìn, tâm cũng nâng lên theo giọng nói ông, cả người bất tri bất giác cũng nghiêm túc theo, không dám làm chuyện mờ ám gì khác.
Nhìn tư thế này chắc lại xảy ra đại sự gì đây, nhưng khó thấy thôn trưởng lại nghiêm túc như vậy. . . . . .
"Ca nhi Quý gia Quý An Dật đã nghĩ ra ba loại món ăn mới khác nhau, hợp tác với Tô lão bản ở trấn trên, nhờ việc này, nên thôn ta ít nhiều cũng dính theo một ít ánh sáng, những loại nông sản như củ cải, ớt, đậu nành, cũng không cần phải lo lắng bán không được. Ta biết, có vài thôn dân trong đầu đã nghĩ, đợi năm sau trồng nhiều củ cải ớt đậu nành hơn chút, mọi khi mấy thứ này bán không tốt, chủng loại lại không nhiều, bây giờ có thể bán lấy tiền, hoàn toàn không cần lo lắng về vấn đề bán không được, đương nhiên sẽ nghĩ kiếm nhiều tiền hơn một chút." Nói cho hết lời, thôn trưởng dừng một chút.
Đây là ý tứ gì đây. . . . . . Người trong thôn ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi, hoàn toàn không đoán ra ý đồ của thôn trưởng, cuối cùng mọi người đều đặt ánh mắt lên người Quý An Dật. Có vài người đã nghĩ tới một chuyện, có thể là Quý ca nhi đang lo lắng thôn ta nhiều người, nhiều rau dưa như vậy hắn không thu hết? Nên mới để thôn trưởng ra đây nói một tiếng.
Ngừng một lát, thôn trưởng nói tiếp. "Sáng hôm nay, Quý ca nhi có qua đây nói với ta, bởi vì hắn có ba món ăn, ở Đại Thành buôn bán rất náo nhiệt, sinh ý của Tô lão bản cũng rất tốt, khiến cho người cùng nghề chú ý, muốn đến phân một chén canh, kết quả, bọn họ làm ra món ăn có hương vị hoàn toàn không thể so sánh với Quý ca nhi, trong đó nguyên nhân tất yếu, chính là giếng nước sau nhà của vương gia, đây chính là nguyên nhân Quý ca nhi muốn nói, thôn chúng ta ai cũng đi theo dính phúc khí, trong khoảng thời gian này, mọi người khẳng định cũng cảm giác được, dùng nước giếng kia tưới rau dưa, hương vị sẽ càng ngon hơn, hơn nữa, sau khi ăn số rau dưa này, thân thể cũng dần dần sảng khoái hơn."
Nghe đến đó, người trong thôn vẫn không hiểu lắm, thôn trưởng muốn nói gì, bất quá, bọn họ mơ mơ hồ hồ có thể cảm giác được một chút gì đó, rồi lại không thể nói ra cụ thể nó là gì, mơ hồ biết việc này rất quan trọng, cả người so với vừa rồi cũng nghiêm túc thêm ba phần, nhìn thôn trưởng chờ đoạn sau của ông
"Tô lão bản cho người bên mình mang đến tin tức, hắn và Quý ca nhi hợp tác là có công văn, nếu Quý ca nhi đem thức ăn bán cho nhà khác, thì phải thượng nha môn ăn thiết bản, cái này còn nhẹ, nếu nặng hơn không chừng ngay cả mạng nhỏ của hắn cũng phải mất. Đây là thứ nhất, thứ hai người trong Đại Thành cũng biết, làm không ra hương vị giống như vậy, nguyên nhân chủ yếu là do nguyên liệu nấu ăn, bọn họ nghe được, đồ ăn của Hà Khê thôn ta, hương vị so với những thôn khác tốt hơn một chút, liền chuẩn bị qua đây thu mua củ cải, ớt và những cây nông nghiệp khác
Cuối cùng họ cũng biết vì sao thôn trưởng lại triệu tập bọn họ ra đây. . . . . . Người trong thôn cũng không có tâm tư thảo luận, đều trông ngóng nhìn thôn trưởng.
"Tô lão bản trực tiếp kêu người bên mình qua đây nói, để Quý ca nhi công bố tin tức, cấm thôn dân qua đây gánh nước giếng tiếp. Quý ca nhi là một đứa nhỏ hiền lành phúc hậu, hắn không định đem chuyện này làm tuyệt tình như vậy, đợi người nọ đi rồi, hắn vội vội vàng vàng qua đây, thương lượng với ta một lúc lâu, mới nghĩ ra một biện pháp vẹn toàn. Người trong thôn có thể tiếp tục qua gánh nước giếng tưới ruộng, nhưng, Quý ca nhi làm ra món ăn mới cần nguyên liệu nấu ăn nào, thì mọi người chỉ có thể bán cho Quý ca nhi, không được bán cho thôn khác, lại càng không được bán cho người thành phố, nếu không, nhà ai làm trái với việc này, thì sẽ không cho gánh nước giếng tưới ruộng nữa, không có nước giếng, đồ ăn nhà các ngươi cũng chỉ là đồ ăn bình thường, bán không được giá tốt, mặt khác, nhà các ngươi cũng không thể dùng nước giếng tưới ra loại rau dưa kia nữa, về sau những nguời khác trong thôn không bị ốm đau bệnh tật gì, hàng ngày trải qua càng hoạt bát nhanh nhẹn, nhà các ngươi thì không nhất định sẽ thế. . . . . . "
Từ lúc dùng nước giếng này tưới rau dưa trong ruộng chính thôn trưởng cũng cảm nhận được hiệu quả của nó, ông cũng không may mắn tránh khỏi, cứ mỗi nửa tháng ông lại qua gánh nước giếng về, loại rau dưa được trồng ra, sau khi thu thập thỏa đáng thì nhờ người mang một ít đưa cho hai đứa con đang ở bên ngoài, ông còn cố ý dặn, nhất định phải ăn, ngàn vạn lần đừng tặng cho người khác, cũng đừng đưa ra bên ngoài gây ồn ào.
Lời này vừa nói ra, tràng diện liền lập tức yên tĩnh.
"Im lặng." Thôn trưởng nghiêm mặt hô một tiếng, sau đó mới nói tiếp. "Quý ca nhi còn nói thêm, hắn nhớ kỹ tình hình thôn ta, bây giờ cuộc sống của hắn đang càng ngày càng tốt hơn, hắn sẽ không im lìm mà phát tài, sau này khi thu mua cây nông nghiệp, hắn sẽ thu với giá cao hơn một tiền đồng so với giá thị trường." Nói đến đây, thôn trưởng ý vị thâm trường (ý tứ hàm xúc) nói. "Mọi người cũng nên thấy đủ, đây là Quý ca nhi mạo hiểm sinh mệnh của mình để giúp các ngươi tính toán, vạn nhất xảy ra chuyện rắc rối gì, Tô lão bản cũng chỉ sẽ tìm hắn, có trách nhiệm gì đều là hắn gánh vác. Hắn, một đứa nhỏ mới mười một tuổi, các ngươi tự hỏi bản thân mình một chút đi, gặp việc này, các ngươi có thể làm được như vậy hay không. Ta nói ra đây, nếu ai đem lời nói của ta như gió thoảng bên tai, ta sẽ thay mặt Quý ca nhi ra tay. Bây giờ việc này không còn đơn giản là việc tư của một mình hắn, mà đã thuộc loại là đại sự của cả thôn, nghe lời của ta, đừng nên nảy sinh tâm tư gì khác, dưới sự dẫn dắt của Quý ca nhi, đi theo dính phúc khí của giếng nước kia, cuộc sống của Hà Khê thôn ta sẽ càng ngày càng tốt hơn, hoàn toàn không thành vấn đề."
"Vẫn còn một chuyện." Thôn trưởng không nghỉ xả hơi, mà tiếp tục nói đoạn sau. "Giếng nước này các ngươi cũng biết, là một vật hiếm có, những nhân vật ở Đại Thành tới, nếu biết giếng nước này rồi. Thôn dân Hà Khê thôn ta có nếp sống tốt đẹp, không phải là loại người thích cường đoạt người khác, nhưng xung quanh chúng ta, các ngươi chắc cũng nghe không ít, thảm sự khi bị lừa gạt cưỡng ép, mặc dù ta có con trai làm quan bên ngoài, nhưng cũng chỉ là một chức qua tép riu, dậy không lên nổi sóng gió gì, ngay tại đây cũng chỉ là một Hà Khê thôn nho nhỏ, những nhân vật bên ngoài, đều là đại nhân vật, Tô lão bản nói, nếu Quý ca nhi bên này không gây ra rắc rối gì, thì bọn họ vẫn giữ quan hệ hợp tác như trước, có tầng quan hệ này, y đương nhiên sẽ chiếu cố Quý ca nhi hơn một chút, y sẽ giúp bảo trụ giếng nước kia. Nói đến đây, lời gì nên nói ta đều đã nói, có vài người, nếu còn muốn làm chuyện ngu xuẩn, thầm nghĩ ích kỷ một mình, lén lút làm một vài chuyện ngu xuẩn, làm phiền hà tới toàn bộ thôn ta, thì người làm thôn trưởng như ta tự nhiên sẽ tìm ra được, nhẹ thì không được gánh nước giếng nữa, nặng thì trực tiếp đuổi khỏi thôn."
Một câu cuối cùng, thôn trưởng nói rất âm vang hữu lực, ánh mắt vô cùng lạnh lẽo.
Quý An Dật cũng ngây người theo.
Buổi nói chuyện này của thôn trưởng, so với những gì hắn nghĩ tốt hơn rất nhiều, hiệu quả khi nói ra cũng không biết tốt hơn bao nhiêu lần. Khó trách Hà Khê thôn, tuy có một vài chuyện tiểu đánh tiểu nháo, nhưng vẫn không có đại sự gì, có một thôn trưởng trấn tràng như vậy, Hà Khê thôn quả thật là có phúc khí.
Nhớ lại những tham quan ở hiện đại, Quý An Dật thiệt cảm thán.