Sau khi Đoạn Cảnh đến Giang Chiết, phía sau có mấy chiếc xe ngựa từ trong phủ theo đến trạm dịch, Đoạn Cảnh không mang nhiều đồ như vậy, dỡ xuống xem thử đều là đồ Tang Tang chuẩn bị.
Ngoại trừ các loại thuốc ngày hè, đau đầu phát sống, bầm tím bong gần gì đó, còn có lá trà xao ở nhà, chân giờ khô, thêm cả áo ngoài, giày vải, áσ ɭóŧ và tiết khố cậu làm cho hắn.
May là không để hạ nhân mở ra xem…
Hắn đâu phải không có đồ mặc, cũng không biết Tang Tang sắp xếp lúc nào mà nhiều như thế.
Đoạn Cảnh kêu người dỡ thuốc và lá trà ra, rồi sai thị vệ phát cho các quan lại và phu xe đi cùng, nhiều như vậy một mình hắn cũng ăn không hết, không thể để đến lúc về lại kéo cả xe trở về.
Mấy vị giám sát Ngự sử nhận được lá trà cùng xúc xích, buổi tối liền mang ra ăn cơm. Đây là lần đầy tiên Thừa tướng thưởng đó, ngạc nhiên ghê.
Chờ bọn họ xem xong hồ sơ, viết xong sổ con, cơm ở trạm dịch đã nguội, cơm canh với chân giò xông khói cũng không tồi, đây đều là đồ tốt.
Lý Khánh và Phạm Diệp lần này cũng một đường theo tới, năm đó là Lý Khánh mời Đoạn Cảnh đi Hợp Hoan Lâu, khi đó hai người một ngũ phẩm một nhị phẩm, khi đó ông thầm than tiểu tử này có vận làm quan, một năm qua đi, người ta không chỉ đã làm Thừa tướng, còn cưới một gã sai vặt ở Hợp Hoan lâu làm vợ.
Tuy rằng không biết Tang công tử này có chỗ nào hơn người, nhưng lúc đó nếu không nhờ mình, hai người cũng không gặp nhau, nói đến thì, ta cũng xem là nửa ông mai của Đoạn gia đó.
Năm đó ông không hiểu rõ, ban đầu về phe Thái tử, sau đó thấy tình thế không đúng mới nhảy sang chỗ Tam gia, lại sợ người ta mắng mình ba phải, cuối cùng thẳng thắn trung lập mới bảo vệ được chức quan.
Lúc quét sạch triều đình ông cũng có lo lắng mơ hồ, sau đó thấy Đoạn Cảnh đứng vững ông mới yên tâm.
“Ai, nghe nói xe ngựa theo phía sau đại nhân, dỡ xuống là cả một xe hàng.”
Phạm Diệp hăng hái, cái gì cũng muốn xen miệng vào, trạm dịch không thể so trong thành, Đoạn Cảnh không cho phép các quan chức đi theo uống rượu, Phạm Diệp có lòng tâm sự với Lý Khánh, mở miệng nói với ông.
“Nhưng mà, toàn mấy món lặt vặt, nghe nói có cả túi thơm.” Vợ mới cưới của Đoạn đại nhân, đã cưới mấy tháng rồi, mà hai người còn thực sự là như keo như sơn a.
Nhưng sao không gửi cái gì ra hồn chút chứ, vậy cũng quá ngờ nghệch rồi.
Lý Khánh ừ một tiếng, nghĩ thầm thật là tên ngu xuẩn, nghiêm mặt dạy dỗ: “Thừa tướng cùng phu nhân tình cảm tốt, không phải việc chúng ta nên nghị luận, Phạm huynh sớm nghỉ ngơi đi.”
… Ha ha, thật sự nghĩ ta thèm để ý đến ngươi ư.
Sau khi Đoạn Cảnh đến Giang Chiết, ra lệnh cho các nơi nộp báo cáo về thuế má trong một năm nay, từ dưới lên trên bắt đầu kiểm tra ưu khuyết.
Quan nhỏ thường là ở một địa phương làm cả đời, không điều tra rõ ràng, chính là mối họa lớn nhất. Hắn cũng không nhìn đức hạnh mà đề cử, kia chẳng qua là danh tiếng xây dựng trước mặt bách tính thôi, danh tiếng cũng không thể xem là thứ quan trọng gì, người người đều hám danh, có vài vị quan tốt thật sự, cũng không được tính biết đến.
Chức quan quá nhỏ, cả đời không có tiếng tăm gì.
Xử lý mất việc vặt không vẻ vang gì, không tạo nổi sóng gió.
Hắn muốn đề cử người chân chính vì dân vì nước, nên bắt đầu điều tra từ tầng thấp nhất, đám phú thương ở Giang Chiết đều cùng một giuộc quan chức cũng chưa chắc sạch sẽ, quan lại ở tầng chót bị áp bức, nếu như lúc này còn giữ được mấy phần lương tri, chính là người tài có thể dùng.
Giang Chiết có tứ tông ngũ môn, gần đây mới xuất hiện Thanh Tung môn, có người truyền là môn phái của Đại tướng quân Minh Kỳ, thật là lúc lập môn vì chiêu mộ đệ tử mà chiêu bàng môn tà đạo đều có thể dùng.
Hắn nghe quan chức dưới trướng hồi báo dân tình, nghe đến đó đặt chén trà xuống ho khan một tiếng, Huyện lệnh cho là đại nhân muốn nói chuyện, nhanh chóng dừng báo cáo chờ dặn dò.
“Không sao, ngươi tiếp tục đi.”
Thật à giả mà giả cũng như thật, ai biết được.
Phu quân đi ca, Tang Chẩm trở thành chủ nhân trong phủ, những việc trước đây phải được Đoạn Cảnh gật đầu, đều rơi trên người cậu, thật ra những việc này Vương Đồng Hiền đều có thể làm tốt, nhưng mà Tang công tử không thể không biết được.
Mỗi ngày cậu học tính sổ, học chữ, học cách giao tiếp với những thế gia khác, đương nhiên đa số thời điểm cậu quyết định bằng miệng, sẽ có người thay cậu viết lại, môn khách phụ trách thi thư sẽ trau chuốt lại một phen rồi mới đưa cho Tang Chẩm xem, cậu đóng phủ ấn rồi mới mang đi.
Vốn là cậu cũng muốn đi ra ngoài xã giao, nhưng mà sau khi mang thai Đoạn Cảnh không cho phép cậu ra ngoài, nên đều từ chối lời mời từ các thế gia.
Cậu không ra khỏi cửa, trong Nghiệp thành cũng có nhiều người muốn gặp cậu một lần, Tang công tử này thật là một nhân vật lợi hại, có thể bay lên đầu cành đương nhiên có bản lĩnh gấp đôi người thường, không ít thế gia phu nhân đều đưa thϊếp mời muốn đến nhà bái phỏng, mà càng từ chối họ càng hăng hái.
Tang Chẩm không còn cách nào, sau khi hỏi ý Vương Đồng Hiền, gặp một lần, xem như là thỏa mãn lòng hiếu kỳ cũng như muốn leo lên Đoạn gia của bọn họ.
Bận rộng suốt một ngày, đến buổi tối Tang Chẩm mới có thể nhớ đến phu quân, lúc này, cậu quỳ gối cạnh bàn nhỏ trong thư phòng, để kim chỉ qua một bên, viết thư nhà cho Đoạn Cảnh.
Mở đầu sao đây, viết là phu quân ơi đi.
Phu quân thân khải.
Hôm nay ta gặp phu nhân nhà Lý thị lang, nàng cũng đang mang thai, nàng nói phu quân nàng từng làm việc cùng ngươi.
Nhưng ta nghĩ, lúc ngươi ở Hình bộ, người người sợ ngươi, chắc chắn ngươi cũng sẽ không cho người ta sắc mặt tốt, vì vậy thấy có chút hổ thẹn với Lý phu nhân, nhưng mà bọn ta vẫn trò chuyện vui vẻ.
Ngoài trừ tiếp đãi khách, ta cũng mới làm xong một cái chăn.
Ta còn đếm kho hàng, học xong cách tính xuất nhập kho.
Ngươi biết xuất nhập kho tính thế nào không hả?
Nếu như không biết, vậy thì ta cũng có chỗ lợi hại.
Trưa hôm qua ăn cháo đậu đỏ, ta xem trong thơ nói đậu đỏ là tương tư, ta rất nhớ ngươi, cho nên muốn ăn cháo đậu đỏ.
Hai hàng chữ cuối cùng viết hơi nhỏ, hình như Tang Tang hơi ngượng ngùng.
Bởi vì ta muốn thể hiện mình quan tâm chính sự, cho nên viết câu nhớ ngươi ở phía sau.
Ngày hôm nay ta lại nhớ ngươi, nhưng ta không muốn ăn cháo đậu đỏ nữa đâu.