Bảo Bối Mỗi Ngày Chuẩn Bị Mang Thai

Chương 63: Ôn tồn

Một đêm trước khi Đoạn Cảnh đi tuần, Tang Chẩm còn đang sốt ruột hoảng loạn thu thập quần áo và châu báo, đến ủng cũng tìm ra tám đôi, còn muốn hắn mang theo lá trà tự xao ở nhà.

Đoạn Cảnh thấy cậu kiên trì ôm bụng đi tới đi lui, giơ tay ôm cậu lại kêu cậu đừng vội: “Lại đây ngồi, không cần ngươi làm.” Đồ vật các thứ đã sớm chất lên xe, chỉ có cậu lúc này vẫn bận tâm.

Tang Chẩm ngồi trên đùi hắn nhúc nhích hai cái, còn muốn nhảy xuống: “Ta đi xem còn thiếu gì không!”

Hai tay Đoạn Cảnh bao lấy cậu không cho nhúc nhích: “Đừng nhúc nhích, toát mồ hôi rồi.”

Tang Chẩm bị ấn lại vào l*иg ngực hắn, dựa vào hắn buồn buồn nói.

“Ngươi phải đi bao lâu vậy?”

Đoạn Cảnh đi chuyến này, nhanh thì hai tháng chậm thì nửa năm, nhưng hắn chỉ vỗ về Tang Tang nói, sẽ về nhanh thôi.

“Lúc ta sinh bé con, ngươi có thể trở về sao?” Cậu ngẩng đầu lên nhìn hắn, trong đôi mắt hạnh tròn tròn có sự bất an mơ hồ.

Cho dù cậu tình nguyện sinh con cho hắn, nhưng bất quá cũng chỉ là thiếu niên vì yêu mà xông lên phía trước, còn là lần đầu mang thai, sao có thể không sợ được.

Tay Đoạn Cảnh ôm eo cậu càng chặt hơn, đồng ý.

“Nhất định trở về ở cạnh Tang Tang lúc sinh bảo bảo.”

Tang Chẩm rốt cục hài lòng nở nụ cười, sau khi rửa mặt thì leo lên giường, hưởng thụ đêm cuối hai người cùng một ổ chăn.

“Ta đi rồi, phải phiền phu nhân quản lý mọi việc trong phủ.” Đoạn Cảnh cố ý đùa cậu, bỗng nhiên quay mặt lại, nghiêm túc nói.

Tang Chẩm a một tiếng, nửa ngày mới phản ứng được, nhanh chóng gật gật đầu.

"Yên tâm đi, ta sẽ tiết kiệm chi phí, đã vào được thì không ra được.” Cậu là phu nhân của Đoạn Cảnh, cũng là nửa chủ nhân phủ Thừa tướng, nhất định phải giúp phu quân quản lý tốt việc nhà.

Đoạn Cảnh không yên lòng, Tang Tang luôn ngờ nghệch, có nhìn sổ sách cũng không quản được gì, vậy nên dặn dò: “Không hiểu thì hỏi Vương Đồng Hiền, không cần ngươi tốn sức tính toán.”

Lần này hắn đi, không yên tâm nhất là Tang Tang, lần trước đang yên đang lành bị người ta âm thầm bắt đi đã làm hắn đoản mệnh, lần này nếu lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn, hắn không lăng trì Vương Đồng Hiền không được.

Từ khi Tang công tử gặp chuyện đến nay, Vương quản gia luôn nơm nớp lo sợ, chỉ kém nước tự tháo đầu mình xuống thôi, ông nhìn từng người bên cạnh bị điều đi, ông cũng thu thập xong quần áo chuẩn bị tinh thần cáo lão rồi. Nào ngờ đại nhân vẫn giữ ông lại, Tang công tử cũng quay về rồi.

Gương mặt ông cười mà như khóc, Tang công tử quay về, ông không những không nhận ra, còn để Tang công tử ở hậu viện quét đất nửa tháng.

Ông trời ơi, đại nhân còn giữ ông lại mới là lạ.

Nhưng Đoạn Cảnh không chỉ giữ ông lại, sau khi Tang công tử quay về, đại nhân cũng đồng thời cho ông thăng chức.

Vương Đồng Hiều nay đã thành Đại quản gia, mỗi ngày đều nơm nớp lo sợ đại nhân muốn gϊếŧ mình, mỗi ngày đều như đi trên băng mỏng, nhìn thấy tên quản sự kia liền đi đường vòng.

Lần này đại nhân đi công vụ, Vương Đồng Hiền đã tra xong hộ tịch của người trong ngoài phủ, đốt đèn l*иg soi khắp nhà, chỉ kém nước lật ngược hũ gạo lại.

Đoạn Cảnh cũng tăng thêm hai đội thị vệ trong phủ, phân chia các điểm tuần tra, bên người Tang Chẩm ít nhất phải có tám đôi mắt canh chừng.

Đoạn Cảnh còn đang tính toán trong lòng, không biết có nên mua cho Tang Tang một gánh hát để cậu giải sầu, thì bên cạnh có tiếng nói vang lên.

“Phu quân, ngươi lần này đi làm cái gì?” Cậu muốn quan tâm công việc của phu quân, chủ động mở miệng hỏi.

“Quét sạch chính trường, thể nghiệm và quan sát dân tình.” Bắt mấy tên tham quan, thuận tiện bắt người của Lục gia đi.

Tang Chẩm lại hỏi, thể nghiệm và quan sát dân tình là cùng nông dân trồng trọt sao?

Đoạn Cảnh nói: “Không kém bao nhiêu đâu.”

Đứng xem người ta thu hoạch thì kém hơi xa.

Tang Chẩm nghe vậy thở dài một hơi, Đoạn Cảnh không rõ, hỏi cậu làm sao vậy.

Tang Chẩm từ từ nói: “Lúc ngươi bị bắt, ta chỉ muốn, chờ ngươi được thả, chúng ta cùng nhau về nông thôn, ngươi trồng trọt, ta giặt đồ nấu cơm cho ngươi.”

Đoạn Cảnh nhớ lại một chút, không khỏi nở nụ cười.

Lần đầu gặp Tang Tang, hình như cậu cũng nói sẽ nấu cơm cho mình, làm ấm ổ chăn cho mình, còn sinh con cho mình.

Hiện tại bây giờ Tang Tang đã nằm trong ổ chăn của hắn rồi, trong bụng còn có một bé con, là con của họ.

“Nếu ngươi là bách tính thường dân thì tốt rồi.” Tang Chẩm buồn buồn nói, nếu như vậy, cậu cũng không cần vì phu quân có khả năng rơi đầu mà lo lắng sợ hãi.

Cậu có thể khoác rổ đi trên đường mua thức ăn, trở về nấu một nồi canh thơm ngát, trong nhà nuôi một con chó, có lẽ còn có một con gà đẻ trứng.

Cậu và phu quân có thể cùng nhau ra ngoài, có thể cầm một túi hạt dẻ vừa ăn vừa đi, không có ai sẽ chú ý bọn họ.

“Nếu như có kiếp sau, không chừng chúng ta là người dân thường.” Tang Chẩm rất tin tưởng luận điệu nhân quả duyên phận này.

Đoạn Cảnh ôm bảo bối này vào lòng, suy nghĩ một chút, trả lời.

“Đời sau gia của ngươi cũng sẽ đi con đường này.”

“Tại sao?”

Sinh ra ở gia đình bình thường, mệnh phụ thuộc ông trời, trời không mưa, hoàng đế không trợ cấp lương thực, trời sụp.

Có bao nhiêu nông dân bị thiên tai chết đói, lại có bao nhiêu nông dân bị thuế nặng sưu cao đè chết.

Sinh ở nhà quan, mệnh cũng nằm trong tay ông trời một đạo thánh chỉ, có thể nâng ngươi lên; cũng có thể đạp ngươi xuống bùn, thiêu ngươi đến không còn một mảnh xương vụn.

Nhưng bây giờ hắn không chỉ có một mạng, trên lưng hắn cõng tính mạng của vô số người, có mạng của tham quan ô lại, cũng có mạng của người vô tội bị liên lụy của các gia tộc; có mệnh của kẻ tội ác tày trời, cũng có mệnh của những người chỉ là vật hi sinh chính trị.

Những người này, có khi là hắn trực tiếp hoặc gián tiếp hạ lệnh xử tử, có khi chỉ là kẻ bị ngộ thương.

Nhưng ai có thể nói những người này đáng thương, những bách tính vì sưu cao thuế nặng mà tan cửa nát nhà, những kẻ rớt đài vì giao dịch tiền bạc mờ ám, những vị quan mới thấy danh dự còn quan trọng hơn người nhà cũng có thể nói là đáng thương.

Đoạn Cảnh tự nhận không là người tốt lành gì, nhưng nếu như phải có người nắm giữ những tính mạng này, hắn sẽ đứng ra.

Có vài sinh mệnh cao quý như hoa quỳnh nhưng chóng tàn, có vài sinh mệnh khác lại như cỏ cây đê tiện mà cứng cỏi.

Hắn không thể rời bỏ triều đình phong vân này, Tang Tang của hắn chỉ có thể bị nuôi ở sân sau, không thể làm vợ người bình thường mà giặt áo nấu cơm.