Bảo Bối Mỗi Ngày Chuẩn Bị Mang Thai

Chương 34: Ngựa bị kinh sợ

Đại thái giám đi rồi, Tang Chẩm sốt sắng hỏi Đoạn Cảnh: “Phu quân, có phải xảy ra vấn đề rồi không?”

Đoạn Cảnh vuốt ve tóc cậu, thờ ơ nói: “Đừng sợ, không phải việc lớn.”

Tang Chẩm dựa vào trên người hắn, Đoạn Cảnh cảm nhận được nhịp tim gấp gáp của cậu bèn nâng mông đặt cậu lên đùi.

Đầu Tang Chẩm chôn trong l*иg ngực hắn không lên tiếng, sợ hãi như con gà con.

“Nhìn xem ngươi không có tiền đồ, gia nói không có chuyện gì là không có chuyện, hử.”

Đoạn Cảnh ôm Tang Chẩm, từ từ nghĩ, hôm nay là ai ra tay đây.

Tốt nhất là hoàng thượng đừng té gãy cổ.

Nếu như thương gân động cốt, bao vây cả cánh rừng, hôm nay hắn với Tang Chẩm còn chơi cái rắm.

Qua nửa canh giờ, thái giám lại tới nới đại nhân có thể ra khỏi lều.

Người kia rũ mắt, cung kính nói: “Vừa nãy đồ tể xử lý con mồi khí tức vẫn còn lại trong không khí, sợ có âm thanh bất nhã, quấy rầy hứng thú của chư vị đại nhân, hiện giờ mọi chuyện kết thúc, hoàng thượng còn nói sẽ thưởng da thú cho chư vị đại nhân.”

Đoạn Cảnh đáp một tiếng, gọi thị vệ cho tiền thưởng, thái giám cũng liền đi ra ngoài.

Xử lý con mồi, nhưng thật ra là gϊếŧ ngựa đi.

Đoạn Cảnh tìm ám vệ đến hỏi mới biết, sau khi ngựa bị mổ bụng, bên trong có hạt giống phi yến thảo.

Loại cỏ này, có thể thuốc ngựa ngất xỉu, dược hiệu phát tác qua mười hai canh giờ; nhưng nếu hạ nhiều, không gắng gượng nổi qua nửa canh giờ.

Nhưng loại cỏ này, rốt cuộc là được trộn bên trong cỏ khô, hay là ngựa ăn phải trong rừng? Nếu như trong rừng thật sự có phi yến thảo, vậy là ai trồng?

Hoàng đế còn có thể yên tâm ngủ sao?

Có mấy người Đại Lý tự khanh xem như là đồng liêu với hắn thấy hắn đứng ở bên ngoài, lặng lẽ đến nói với hắn, hoàng thượng thưởng cho mấy người hầu trung thành, còn có, Minh Kỳ chọc giận bệ hạ.

Đoạn Cảnh hơi gật đầu, không tiếp tục nói chuyện với bọn họ, đi ra ngoài.

Hắn đại khái có thể đoán được Minh Kỳ đã làm gì, tiện tay mang theo đao, lúc ngựa bị trúng độc không thể khống chế, hắn sẽ làm gì chứ?

Đao có thể lột da khoét xương, moi tim móc phổi.

Nếu muốn lập tức hạ gục con ngựa kia, chém yết hầu của nó.

Nhưng Minh Kỳ này, bệ hạ sẽ thích những người ngu ngốc không màn nguy nan lao đến ôm ngựa, hay là sẽ thích một người hướng đao về phía mình nhưng chưa chắc có thể khiến ngựa một đòn mất mạng đây?

Ngươi đoán xem trong nháy mắt đó, bệ hạ thấy ngươi muốn cứu hắn, hay muốn gϊếŧ hắn?

Đoạn Cảnh nhìn hoàng kỳ lay động khắp vùng núi rừng to lớn, mỉm cười đầy ý vị.

Cách đó không xa còn có tiếng kêu rên thảm thiết, đó là tiếng đồ tể gϊếŧ ngựa, nhớ không lầm, người là do Lục hoàng tử dâng lên đi.

Lục gia, ngươi gấp gáp diệt trừ Thái tử như vậy sao.

“Phu quân, ngươi đi đâu…”

Thanh âm Tang Chẩm từ phía sau vội vàng vang lên, dường như đang gọi hắn.

Đoạn Cảnh thu lại tâm tư, xoay người đi đến bên cạnh cậu, đẩy cậu trở lại lều.

Mấy người bên ngoài vẫn chưa ngỏm, không cần để những âm thanh này làm ô uế lỗ tai Tang Tang.

Dù là ai hạ thủ, dù hoàng thượng tỏ thái độ thế nào, Minh Kỳ đã bị đẩy ra ngoài, thành một cây cờ (kỳ) phế.

Hắn nắm tay Tang Tang, dỗ dành hai câu, nói chút nữa mang ngươi đi săn thú được không?

Tang Chẩm mừng rỡ hỏi ta cũng có thể đi sao?

Đương nhiên có thể, ta còn chưa có cắt thịt nè.

Bên trong căn lều màu vàng óng, thái y vừa đi khỏi, tinh thần khỏe mạnh của hoàng đế, thật giống như cũng bị rút đi.

Ông nhắm mắt lại, dường như thấy mười ngàn thanh đao đang đâm vào ngực mình, đẫm máu.

Khi mà các con đều ra dáng oai hùng, chính mình lại thiếu chút nữa ngã xuống.

Là ai, là ai muốn lấy đi uy nghiêm của ông, thể hiện khả năng của bản thân!

Hoàng đế ngồi nghỉ nửa ngày, rốt cuộc bình tĩnh lại, ông ra khỏi lều, sắc mặt vẫn như bình thường phân phó.

“Chư thần có thể mang theo gia quyến du ngoạn, săn bắn tiếp tục.”

Ông tuyệt đối không cho phép bản thân lộ ra nửa phần mệt mỏi, không để người khác thấy bản thân chật vật.

Sau khi ra lệnh không quản là các hoàng tử hoàng tôn, các vị bề tôi, không cần biết là có muốn tiếp tục chơi hay không, đều cười ha hả nói một câu hoàng thượng thánh minh, sau đó mang theo người nhà đi vào.

Vì vậy trong rừng nhất thời náo loạn, biết săn bắn hay không, đều đánh bừa một trận, bọn thái dám đuổi gà đuổi chó, muốn đuổi con mồi đến cho đám tổ tông này, cũng làm không nổi.

Đoạn Cảnh cũng dắt Tang Chẩm vào rừng, tìm một chỗ yên tĩnh lột quần áo cậu xuống.

A, hôm nay ra ngoài chuyến này, không phải vì một bữa ngon sao.

Áo choàng của Tang Chẩm bị vén lên, giật mình một cái, hôm nay người hầu không đưa quần áσ ɭóŧ khác cho cậu, cậu lại không tiện mang thân thể trống trơn đi đòi, vì vậy bên trong không mặc gì hết. Vừa lột một cái, đùi nhỏ trắng mịn liền lộ ra.

Cậu run rẩy nói, sẽ có người tới! Đầu lưỡi Đoạn Cảnh đã liếʍ đến xương quai xanh của cậu, tay cũng đâm vào nữ huyệt vô cùng ẩm ướt, hô hấp ấm áp phả vào trước ngực làm Tang Chẩm nổi da gà.

“Tang Tang hưng phấn đến chảy nước, còn nói không muốn sao?” Đoạn Cảnh cắn tai cậu như trừng phạt, nhấc một chân cậu lên tiến vào.

Tang Chẩm sợ hãi kẹp chặt hắn, thân thể ưỡn lên cao cao, phía dưới có cọng cỏ đâm vào mông cậu, làm da^ʍ thuỷ chảy càng nhiều, cậu quả thật không còn đất dung thân.

Dã hợp kí©ɧ ŧɧí©ɧ quá lớn, cậu sợ sẽ có người đến đây, không dám lớn tiếng, âm thanh nhỏ nhẹ như mèo, Đoạn Cảnh càng nghe càng cứng, đâm đến hai vυ' nhỏ run rẩy, sắp đến cao trào.

“Ta đến…a…a…có người.” Tang Chẩm mơ hồ nghe thấy tiếng vui cười cách đó không xa vội vã nhắc nhở Đoạn Cảnh, ai ngờ Đoạn Cảnh không hề lay động, ấn cậu lại đâm sâu hơn.

Tang Chẩm kêu đứt quãng, vừa sốt sắng vừa sảng khoái, đột nhiên có cảm giác mắc tiểu, cậu vừa muốn bắn tinh vừa muốn đi tiểu, rít gào kêu Đoạn Cảnh buông cậu ra.

“A a a a a! Ta, ta muốn tiểu!”

Đoạn Cảnh tăng nhanh tốc độ rút ra cắm vào, xoa lỗ tinh của cậu, trêu ghẹo: “Tiểu đi, tiểu ngay ở đây.”

Tang Chẩm dùng sức muốn kềm lại, nhưng ngay lúc nữ huyệt mạnh mẽ co rút mấy lần, triều thổi điên cuồng, gậy thịt đáng thương rốt cuộc không nhịn nổi nữa, nướ© ŧıểυ theo tiếng kêu của cậu phun ra ngoài.

Sau khi tiểu xong, Đoạn Cảnh thu dọn cho cậu, ôm cậu mặc quần áo, lại hôn lên khuôn mặt khóc đến rối tinh rối mù của cậu.

“Khóc làm chi, ngươi có thế nào gia đều thấy đẹp.”

Nơi này quá nhiều chuyện dơ bẩn, chỉ có Tang Tang là thuần khiết.