Bảo Bối Mỗi Ngày Chuẩn Bị Mang Thai

Chương 33: Đi săn (hạ)

Tang Chẩm thấy Tống Thanh nhìn mình, còn thả đũa xuống vui vẻ phất tay với y, Tống Thanh bị cậu nhìn như thế thì không giận nổi, hừ một tiếng cúi đầu.

Thanh Thanh cũng tìm được người mình thích, thật tốt mà, Tang Chẩm ăn một miếng cua, hạnh phúc nghĩ.

Vì buổi chiều còn phải đi săn nên yến hội cũng không kéo dài lâu, sau một canh giờ liền tan, mọi người dồn dập về trướng, các hoàng tử hoàng tôn và thần tử có ý tham gia đều đã thay kỵ trang.

Thánh thượng cũng thay quần áo, nhưng có vẻ ngài không định tham gia, chỉ thay quần áo nghe khen một câu mà thôi, sau khi nhận lời ca tụng, dặn dò các con và mấy vị đại thần vài câu, liền trở lại lều quan sát.

“Trẫm muốn xem năm nay ao có thể đạt hạng nhất, có thưởng.”

Mấy vị hoàng tử đều đứng ra biểu hiện quyết tâm, huynh đệ trêu đùa nhau, chọc cho phụ hoàng vui vẻ.

Không cần biết trong lòng thật sự nghĩ gì, trước mặt Hoàng thượng vẫn phải là cảnh thái bình giả tạo.

Lúc này nhóm người Đoạn Cảnh và Minh Kỳ cũng đứng dậy, nói chúng thần nhất định dốc toàn lực, một đám người đao kiếm hiên ngang đứng chung một chỗ như chuẩn bị đánh trận.

Sau khi Hoàng thượng về lều, Thái tử vỗ vỗ bả vai Đoạn Cảnh: “ Cảnh à, thuật bắng cung của cô* từ nhỏ đã không bằng ngươi, phần thưởng lần này của phụ hoàng xem ra thuộc về ngươi rồi.”

*Từ tự xưng của Thái tử.

Đoạn Cảnh cười cười nói thần không dám vọng ngôn, Thái tử điện hạ quá khen, lòng thầm nghĩ Thái tử này định dở trò quái gỡ gì, nếu có năng lực đi khịa đệ đệ ngươi đi, tìm ta làm gì chứ.

Minh Kỳ đứng nghiêm một bên, cũng không tham gia vào cuộc trò chuyện của bọn họ, chỉ là sửa sang hộ giáp, khí thế hừng hực lau thanh đao trong tay.

Đoạn Cảnh đi đến bên cạnh hắn, nhẹ nhàng nói: “Đao này, Minh tướng quân dùng tiện tay sao?”

Minh Kỳ không hề liếc mắt nhìn hắn, cúi đầu nói: “Đoạn đại nhân có chỗ không biết, đao này có thể moi tim lấy phổi, lột da khoét xương đó.”

Đoạn Cảnh như có điều suy nghĩ gật gật đầu.

“Cũng thật là một thanh đao tốt.” Hắn đeo bao đựng tên xoay người lên ngựa, từ trên nhìn xuống Minh Kỳ.

“Nhưng chỉ cần một mũi tên đã có thể chấm dứt mọi chuyện, sao Minh tướng quân phải phí sức thế?”

Nói xong phi ngựa theo những người khác vào rừng, Minh Kỳ lau đao xong, thu lại vào vỏ, lên ngựa đuổi theo.

Trước khi bắt đầu, Tang Chẩm đã lăn đến bên người Tống Thanh, vừa che dù cho y, vừa đưa đầu ra xem, còn nói cho y biết: “Thanh Thanh nhìn xem, tướng công ta nói chuyện với công tử đi cùng ngươi kìa.”

Tống Thanh: “…” nên ngươi thấy họ là anh em tốt ư.

Sau một canh giờ, lục tục có quan chức cưỡi ngựa đi ra, thu hoạch tự nhiên rất phong phú, dù sao cũng có một đám hạ nhân chạy theo lùa con mồi, cho dù săn không được, bọn thị vệ cũng sẽ bỏ đồ mình săn được vào trong.

Hoàng thượng nhìn từng xe được đẩy ra, vỗ tay cười nói: “Các khanh quả nhiên võ dũng, có các khanh bảo vệ Đại Nghiệp, trẫm có thể yên tâm!”

Hoàng thượng cũng bị khơi lên hứng thú, dẫn theo đoàn người mênh mông cuồn cuộn tiến vào xem xét.

Nhưng Tang Chẩm đợi nửa ngày cũng không thấy Đoạn Cảnh đi ra, lo lắng hỏi Tống Thanh có phải xảy ra chuyện gì rồi, còn bị Tống Thanh cười là không hiểu chuyện.

“Người đi ra càng sớm mới là người không có bản lĩnh, ngươi gấp làm gì?”

Đến khi không biết Tang Chẩm đã duỗi cổ được bao lâu, Đoạn Cảnh và Minh Kỳ mới đi ra sau Thái tử.

Thái tử thu hoạch khá dồi dào, còn săn được một con báo gấm, vết thương đã được các thú y đi theo cầm máu, ở trong l*иg nôn nóng rục rịch, lớp lông bóng loáng không thấm nước toả sáng dưới ánh mặt trời, trông rất đẹp mắt.

Lâm viên hoàng gia không nuôi báo, súc sinh kia chắc được thả vào vì hội săn.

Cũng không biết có phải bị cho uống thuốc nên nhuyễn chân, nếu không với tài bắng cung của Thái tử làm sao săn được báo gấm.

Đoạn Cảnh dù săn được không ít, nhưng vẫn kém Thái tử một chút, hắn săn được Hải Đông Thanh được xưng là vua các loài ưng, sắc lông thuần khiết, nhanh như tên bắn, nhưng lúc này nó đã không thể bay.

Tuy rằng không thể tận hứng, nhưng cũng xem là tốt rồi, ngoài ra, trên xe còn có một mũi tên xuyên qua ba con nhạn.

Đã chết mất rồi, đương nhiên không thể đẻ trứng, vậy thì đêm nay vặt lông làm canh cho Tang Tang thôi.

So với người khác, con mồi của Minh Kỳ có vẻ hơi lẻ loi, trên xe xếp bảy, tám con bạch hồ, vết thương cực nhỏ, bộ lông trắng như tuyết không hề dính máu, ngoài ra, hắn chỉ săn thêm vài con thỏ trắng.

Đoạn Cảnh thầm nghĩ, Minh Kỳ sao ngươi ngốc thế, mấy con này xem chừng là ai đó thả vào rừng, ngươi bắn hết rồi người ta làm sao đây.

Minh Kỳ cũng biết điều đó, nhưng lúc đó hắn thấy liền săn, lúc đi ra mới phát hiện là nhiều vậy.

Coi như mình chiếm hời của Thiên gia* đi, đây đều là da tốt, hắn muốn mang về, tìm thợ thủ công chế cho Thanh Thanh một cái áo choàng.

*Gia đình đế vương.

Thanh Thanh mặc vào nhất định rất đẹp.

Tam hoàng tử đi ra trễ nhất, nhưng so với mấy vị đại thần và ca ca, đồ hắn săn được có thể nói là ít ỏi.

Sau đó, từng người về lều thay y phục, nhưng vì Hoàng thượng vẫn chưa ra, Minh Kỳ phải quay vào rừng hộ giá.

Sau khi xe được đẩy về, Tang Chẩm nhìn mấy con mồi thu hoạch được mà cảm thán không thôi, còn nói con Hải Đông Thanh kia thật uy phong.

Tang Chẩm vây quanh Đoạn Cảnh vài vòng, liên tục hỏi hắn có bị thương không, còn kéo áσ ɭóŧ hắn ra xem.

Đoạn Cảnh nghe Tang Chẩm hỏi han ân cần, tâm lý đắc ý dào dạt.

Ha ha, quả nhiên là yêu ta muốn chớt.

Lúc bầu không khí giữa hai người đang vừa vặn như thế, mấy Đại thái giám bỗng vội vàng tiến vào, nói đại nhân hiện tại không nên hành động, Phiêu Kỵ tướng quân ra lệnh tất cả mọi người ở yên trong trướng.

Ngựa của hoàng thượng dở chứng.

Đoạn Cảnh khẽ mỉm cười.

Minh Kỳ, lần này ngươi cứu giá bất lực.