Nhà in mang đến thoại bản mới.
Sau khi rửa mặt, Tang Chẩm nhanh chóng leo lên giường, cầm một cái đệm mềm để kê sau lưng.
Đoạn Cảnh quay đầu nhìn qua, Tang Chẩm cầm thoại bản trong tay, vẻ mặt mong đợi nhìn hắn.
Luôn có loại dự cảm bất tường.
Quả nhiên, Tang Tang vui sướиɠ nói với hắn: “Đại nhân, ngươi mau lên đây đi.”
Hắn còn có công văn phải phê, sổ con phải đưa đi, nhưng nếu mà hắn không lên, không biết Tang Tang sẽ quấn lấy hắn thế nào, cho nên vẫn leo lên rồi.
Tang Chẩm đưa thoại bản cho hắn, tự nhiên kéo tay hắn nói: “Phu quân đọc cho ta nghe đi.”
Đoạn Cảnh nghĩ thầm, là khoảng thời gian này ta đối với y quá tốt rồi sao, quy củ đều quên hết?
Im lặng liếc nhìn cậu, muốn cho cậu biết bản thân không có quy củ, nhưng người ta còn đang cẩn thận sờ bìa sách, vốn không chú ý đến động tác của hắn.
Đoạn Cảnh cúi đầu xem thoại bản một chút, chỉ thấy trên mặt viết rõ ràng năm chữ.
Đính ước khăn mùi soa.
…Loại văn học dân gian này, đủ thô tục trắng trợn ha.
“Lưu thư sinh nhặt được khăn mùi soa của tiểu thư, một lòng một dạ đuổi theo nàng, đợi đến khi đuổi kịp tiểu thư, mặt đột nhiên nóng lên, ấp úng, một mảnh tình ý trong lòng không nói ra được…”
Đoạn Cảnh càng đọc càng chậm, chỉ cảm thấy nổi da gà, ngán tận cổ, Tang Chẩm lại nghe rất hăng say, thỉnh thoảng thúc hắn nhanh một chút.
“Thư sinh này lập chí thi được công danh đến lấy tiểu thư, ai ngờ thi hoài không đậu, cuối cùng đành phải về quê trồng trọt .” Đoạn Cảnh thực sự không đọc nổi thể loại sến sẩm này, đơn giản bịa ra cái kết, trực tiếp ném sách sang bên kia bức bình phong.
“Phu quân ơi, đọc xong chưa?” Tang Chẩm nghe đến đoạn thư sinh học hành gian khổ đang tràn đầy hứng thú thì bỗng kết thúc rồi.
“Đọc xong.” Đoạn Cảnh khô khan nói.
“Nhưng phía sau còn vài trang mà?” Tang Chẩm khó hiểu.
“Phía sau toàn tranh minh họa.” Đoạn Cảnh bịa chuyện.
Nhưng Tang Chẩm chẳng hề ngốc, lúc Đoạn Cảnh lật sang cậu đã thấy rõ ràng đều là chữ.
Tâm tư cậu mẫn cảm lại dễ tự ti, tưởng rằng do mình không biết chữ nên Đoạn Cảnh thấy phiền. Vì vậy chỉ gật đầu, yên lặng nằm vào trong.
Đoạn Cảnh khó khăn lắm mới thoát khỏi câu chuyện sến sẩm kia, trong lòng có chút khoan khoái, lại thấy Tang Chẩm nhắm hai mắt như là đã ngủ.
Vì thế hắn cũng ngủ.
Hôm sau Đoạn Cảnh lên triều, lần đầu tiên Tang Chẩm ngoan ngoãn không quấn lấy hắn, cảm thấy có chút mới mẻ.
Buổi tối hắn trở về, Tang Chẩm cũng không xem thoại bản nữa, cũng không quấn lấy hắn lải nhải hôm nay đã làm những gì.
Hắn thấy hơi lạ, dùng cơm xong, hắn giả vờ nói muốn tới thư phòng luyện chữ, Tang Tang cũng không đi theo.
Hắn viết một chốc, cũng không nhịn được đi trở ra, tôi tới chuyên chuẩn bị bút mực cười làm lành hỏi đại nhân làm sao vậy, bị một cái liếc mắt của Đoạn Cảnh doạ rụt cổ về.
Lúc hắn trở lại vừa vặn thấy Tang Tang đang nhìn thoại bản ngẩn người, Đoạn Cảnh định dỗ cậu, liếc nhìn một cái nói: “Cuối cùng hai người này thành hôn.”
Nhưng mà câu này cũng không khiến Tang Chẩm vui hơn, cậu vẫn ngẩn người.
Đoạn Cảnh ngồi đối diện cậu hỏi: “Ai khiến Tang Tang mất hứng?”
Lúc này Tang Chẩm mới liếc mắt nhìn hắn buồn buồn nói: “Ta biết ít chữ quá.” Ngay cả thoại bản cũng đọc không hiểu.
Đoạn Cảnh nhíu mày, không hiểu rõ.
Hắn cho là mình và Tang Tang đã là đôi quyến lữ mà không thoại bản nào tả được, sao cứ phải cố chấp xem câu chuyện bịa đặt của người khác.
Nhưng Tang Chẩm đã muốn xem, hắn cũng không nói được gì, vì vậy đề nghị: “Chi bằng ta tìm tiên sinh dạy ngươi?”
Mắt Tang Chẩm sáng lên, mím môi nở nụ cười.
“Thật không?”
“Gia lừa ngươi khi nào”
“Ta muốn đến thư viện, không học ở nhà được không?” Tang Chẩm nắm cánh tay hắn lắc lắc.
Đó cũng không phải chuyện phiền toái gì, theo hắn biết Trương học sĩ của Hàn Lâm Viện vừa về hưu liền mở một thư viện, chuyên dạy dỗ cho con em các quan viên.
Từ đó có thể thấy được học sinh cũng là vàng thau lẫn lộn, tiên sinh cũng không giảng được thứ cao thâm gì, hắn có thể yên tâm đưa Tang Chẩm tới đó.
Sau khi đồng ý đưa cậu đi học, khuôn mặt nhỏ của Tang Tang rốt cuộc không nhăn nhó nữa, Đoạn Cảnh cũng được toại nguyện mà đem cậu ăn sạch.
Hôm sau, trời còn chưa sáng, Tang Chẩm đã vội lắc cánh tay của hắn: “Phu quân, hôm nay đi học phải đi sớm chút!”
Đoạn Cảnh không mở mắt, từ chóp mũi ừ một tiếng, nhấn cậu lại vào ngực mình.
“Thầy ngươi cũng phải nghe lời ta, ngươi vội làm gì.”
Nhưng một khi trong lòng Tang Chẩm đã muốn làm chuyện gì, thì không nghĩ đến những cái khác nữa, cậu nhảy xuống giường mặt quần áo tử tế, Tiểu Hà hầu hạ cậu rửa mặt, ăn qua quýt hai miếng đã cầm lấy túi xách nhũ mẫu may cho, chờ Đoạn Cảnh đưa cậu đi.
Đoạn Cảnh ở một bên ung dung thong thả ăn cơm, Tang Chẩm lại gấp đến xoay vòng vòng, mãi mới đến lúc ngồi trên xe ngựa đến thư viện.
Trương Thành Hữu ra đón, đã chờ ở cửa viện từ lâu, Đoạn Cảnh đi tới, dắt Tang Chẩm đến cạnh Trương Học sĩ, khách khí nói.
“Trương đại nhân, đây là tiểu đệ nhà ta, tính ham chơi, suy nghĩ ngu dốt, hi vọng đại nhân dạy dỗ.”
Đoạn Cảnh không nói Tang Chẩm là nam sủng, sợ các bạn coi thường cậu.
Buổi tối, Tang Chẩm được xe ngựa đón về, Đoạn Cảnh thấy cậu rất vui, còn ngồi thêu quần áo hết nửa ngày, vì vậy hỏi cậu.
“Những thứ hôm nay học đều hiểu hết sao?”
Ở thư viện, Trương Học sỹ cũng không có chú ý đến cậu, vì cậu không thể cùng tiên sinh đánh cờ, những thứ được giảng cũng nghe không hiểu, nhưng cậu học rất nghiêm túc, nghĩ tới cảnh sau này cùng đại nhân thảo luận học vấn, không thấy buồn ngủ nữa.
Tang Chẩm ừ một tiếng, tiếp tục thành thạo làm nữ công, đột nhiên Tang Tang a một cái nhớ đến bài tập tiên sinh cho vẫn chưa làm, nhanh chóng lấy giấy bút ra chép.
Nhưng Cung A Phòng phú* thật sự quá dài, lúc nào mới chép xong ba lần chứ, tay cầm bút vừa mỏi vừa mệt, cuối cùng méo miệng muốn khóc.
Sắp đến giờ Tý* rồi, sao bài tập còn nhiều vậy.
*Cung A Phòng: một tổ hợp cung điện lớn do Tần Thủy Hoàng cho xây dựng vào năm 212.
Phú: một thể văn tả cảnh nhưng lời văn thường liên kết với nội tâm để tả tình.
Giờ tý 23g – 1g
Ban đầu Đoạn Cảnh thật sự muốn giáo huấn cậu, dù viết không xong cũng vờ không nghe thấy cậu than thở, một hai nhất định muốn đến thư viện học, còn bắt hắn chờ nửa ngày trong phòng, ai mới là phu quân của cậu hả.
Nhưng lúc sau khi Tang Chẩm thật sự nhăn mặt, dáng vẻ như trời sắp sập, hắn nhìn không nổi nữa đi qua lấy bút của cậu.
“Không cần viết nữa, ngày mai ta nói vài câu với Trương Thành Hữu là được.”
Nhưng Tang Chẩm không nghe hắn, dù Đoạn Cảnh cứ luôn đảm bảo tiên sinh sẽ không trách cậu, cậu vẫn cứ thút tha thút thít viết chữ, nói bài tập tiên sinh đã dặn, sao có thể nói đổi liền đổi.
Sớm biết có bài tập, lúc về còn làm nữ công cái gì chứ!
Đoạn Cảnh không lay chuyển được cậu, nhưng Tang Tang viết không ra chữ thì thôi còn chậm ơi là chậm, viết xong ba lần cũng không biết đến năm tháng nào, vì vậy hắn dứt khoát đoạt bút, dùng tốc độ nhanh như gió viết cho xong.
Từ đoạn này xuống dưới nước chảy mây trôi, nét chữ cứng cáp mạnh mẽ, mang theo uy thế quyền thần, nhìn là biết không phải Tang Chẩm viết.
Tang Chẩm nhìn tờ giấy nửa trước nửa sau hai kiểu chữ khác nhau, oa một tiếng khóc lên.