Lúc Tang Chẩm ngồi xe trở lại Đoạn Phủ, Đoạn Cảnh đã ngồi bên bàn, thị nữ cũng đã dọn cơm xong.
Thấy cậu đỏ mũi bước vào, Đoạn Cảnh nhíu mày hỏi.
“Ở bên ngoài làm sao?” Không phải nên xem đến vui vẻ sao, ngốc muốn chết.
Tang Chẩm đỏ mặt nhìn hắn muốn nói lại thôi, nhìn một lúc Đoạn Cảnh không chịu nổi, cho thị nữ lui xuống, kéo Tang Chẩm qua, nựng mặt cậu.
“Sao lại nhìn gia như vậy? Trượng phu của tiểu thư trong vở kịch hôm nay chết rồi sao?” Hắn tự cho rằng đang kể chuyện cười dỗ cậu vui, không ngờ Tang Chẩm nghe xong nhớ tới những gì Thanh Thanh nói hôm nay còn thương tâm hơn.
“Ngươi xem ta là nữ nhân sao?” Tang Chẩm thấy oan ức cũng không đoái hoài đến lời Tống Thanh dặn, là không được nhắc chuyện nữ nhân, chuyện nên nói thì không nói, chuyện không nên lại nói ra hết rồi.
Đoạn Cảnh không trả lời, ngược lại nghiêm túc hỏi Tống Thanh là ai, làm sao lại nói với cậu những chuyện không đứng đắn này.
Tang Chẩm thấy hắn không trực tiếp trả lời câu hỏi của mình, cho rằng hắn chấp nhận, cổ họng nghẹn lại, không nói thêm được câu nào.
Cậu bi thương ngồi yên một chốc, tiếp đó đứng lên vội vã đi vào phòng trong, muốn dọn đồ bỏ nhà ra đi.
Đoạn Cảnh thấy cậu muốn chạy vào trong, cũng đứng lên, chạy theo hai bước cản cậu lại ấn vào trong ngực: “Ai ya, ngươi đây là muốn quậy cái gì?” Từ khi trở về đã khác thường, đây là suy nghĩ nhiều?
Tang Chẩm lắc hai lần vẫn không tránh được, bi thương nói: “Đại nhân, ta không phải nữ tử, ta không thể ở cùng ngươi.” Hai câu này nói ra còn có chút phong cách của vở diễn đã xem hôm nay.
Nhưng vẻ mặt không giống như là giả vờ, cậu thật sự không vui.
Đoạn Cảnh thở dài, xoay người cậu lại phía mình nói: “Ngươi xem ta là ai chứ?”
“Đã nhận ngươi về, thì rõ ràng là gia coi trọng chính bản thân ngươi, nếu ta thật sự muốn tìm nữ nhân, tiểu thư nhà quan trong thành rất nhiều mà, đã khi nào ngươi thấy ta liếc mắt nhìn các nàng lâu một chút chưa?”
Hắn nhẫn nại giải thích đến cùng, quả nhiên Tang Tang liền ôm cổ của hắn nhỏ giọng nói: “Không được.”
Đoạn Cảnh bật cười, buông cậu ra hỏi: “Còn lộn xộn không?”
Tang Chẩm khéo léo lắc đầu một cái, lúc này mới ngồi xuống, Đoạn Cảnh cũng không kêu thị nữ tiến vào, hai người mang tâm sự cứ như vậy bắt đầu ăn.
Tang Chẩm đang nghĩ xem làm thế nào nói với Đoạn Cảnh chuyện đến thư viện, Đoạn Cảnh lại đang suy nghĩ có phải nên cho Tang Tang một danh phận.
Buổi tối hôm trước cậu khóc một trận, Đoạn Cảnh liền biết chắc là có hạ nhân lắm mồm, dặn dò quản sự sau khi tra rõ trực tiếp đuổi một đám người, lần này lại có người không liên quan lắm mồm, nhưng mà tay hắn có dài thế nào, cũng không kéo người ta đến đánh một trận được.
Nói cho cùng, do mình không cho cậu danh phận, mới khiến cậu nghĩ bậy nghĩ bạ.
Nhưng mà bây giờ tình thế rung chuyển, tuyệt đối không thể kết hôn vào lúc này.
Hơn nữa trong nội tâm Đoạn Cảnh, dù hiện tại chưa rõ ràng, nhưng thực tế hắn không nghĩ sẽ để cho người khác chen chân vào sinh hoạt của mình, hay để người khác quản hắn, nếu không cũng sẽ không độc thân suốt hai lăm năm.
Muốn hắn cử án tề mi, tương kính như tân* với người khác, hắn không làm nổi.
*Dâng mâm ngang mày. Đời Đông Hán, bà “Mạnh Quang” dọn cơm cho chồng dâng lên ngang mày, tỏ lòng kính trọng. Chỉ sự vợ chồng kính trọng nhau (đối đãi như khách quý); tương kính như tân mang nghĩa tương tự
Hiện tại mang Tang Tang về nhà, hắn không phải chưa từng nghĩ sẽ cho cậu danh phận, nhưng hắn vẫn lo lắng.
Kết hôn, hắn hoàn toàn không có khái niệm.
Đang suy nghĩ, âm thanh của Tang Chẩm đột nhiên cắt ngang: “Phu quân, ta muốn đi học.”
Trong miệng Đoạn Cảnh còn nhai thịt dê, nghe vậy kinh ngạc ngẩn đầu nhìn cậu.
Đi học? Cũng đã mười bảy rồi, còn đến trường gì chứ.
Nhưng Tang Chẩm nhìn hắn rất kiên định, giống như hắn không đồng ý sẽ không bỏ qua.
Đoạn Cảnh nghĩ thầm, có phải là Tang Tang cảm thấy bản thân không quản được người dưới, muốn nhũ mẫu đến dạy cậu quy củ?
Quả thật cậu cũng nên học lễ nghi, nếu không sau này nâng cậu lên, lúc đó cậu vẫn không biết phải làm gì, vì vậy Đoạn Cảnh thoải mái đáp ứng.
“Vậy ta học ở đâu?” Tang Chẩm vui vẻ hỏi.
Đoạn Cảnh có hơi khó hiểu, nhưng vẫn an ủi cậu: “Không cần gấp, học ở nhà thôi.”
Tang Chẩm rất vui, ăn nhiều hơn lúc thường nửa bát cơm.
Dỗ được cậu vui, Đoạn Cảnh cũng cao hứng, ăn cơm xong thì ăn sạch cậu luôn.
Ngày hôm sau, Đoạn Cảnh tinh thần sảnh khoái đi làm, trước khi đi dặn Tang Tang ở trong chăn: “Chút nữa nhũ mẫu sẽ đến, nếu ngươi không thoải mái thì cứ để bà chờ ở ngoài, lúc nào gặp cũng được.”
Tang Tang mơ màng nghe thấy hai chữ nhũ mẫu, cảm thấy nghi ngờ không phải là tiên sinh hả, sao lại là nhũ mẫu?
Nhưng không để cậu kịp phản ứng, Đoạn Cảnh phất tay áo đi rồi.
Tang Chẩm nghĩ thầm ngày đầu tiên đi học không nên đi trễ, nhanh chóng bò dậy chuẩn bị, dùng cơm xong thị nữ đến thông báo nói nhũ mẫu đang chờ phía sau, Tang Chẩm liền cho mời vào.
Sau khi nhũ mẫu tiến vào, Tang Chẩm đoan chính thi lễ với bà.
Đứa nhỏ này nhìn có vẻ ngốc? Nhũ mẫu nghĩ thầm trong lòng, tay thì mau chóng đỡ cậu dậy, cười nói: “Công tử không cần đa lễ, lão thân phụng mệnh Thị lang đến dạy quy củ cho công tử.”
Tang Chẩm ngây ngẩn cả người, không phải dạy học sao?
Nhưng mà nhũ mẫu đã chậm rãi bắt đầu nói: “Hiện tại công tử cũng coi như một nửa của đại nhân rồi, phải hiểu quy củ, vì đại nhân phân ưu…”
Đến buổi tối, khi Đoạn Cảnh hất màn lên tiến vào, liền nhìn thấy Tang Tang quỳ ở trên giường, từ xa lạy hắn một cái, sau đó đầu úp xuống giường bất động, như đang chờ hắn gọi.
Đoạn Cảnh sửng sốt nửa ngày, vẫn không phản ứng lại được.
Tang Chẩm không nghe thấy động tĩnh, nhấc lên đầu, thấy Đoạn Cảnh đang nhìn cậu, lại nhanh chóng cúi xuống.
Đoạn Cảnh kéo kéo khóe miệng, ba chân bốn cẳng đến đỡ cậu dậy:”Đây chính là những quy củ đã dạy ngươi?”
Tang Chẩm dựa vào l*иg ngực cứng rắn của Đoạn Cảnh, mặt bất tri bất giác nóng lên: Sao phản ứng không giống như nhũ mẫu nói vậy, nhưng mà ngại ghê…
Lúc hai người dùng bữa, động tác của Tang Chẩm cũng có mấy phần quy củ hơn trước đây, điều này ngược lại khiến Đoạn Cảnh gật đầu.
Dùng cơm xong, Đoạn Cảng đến thư phòng phê công văn, Tang Chẩm cũng đi theo, săn sóc đấm lưng bóp vai cho hắn. Một đôi tay mềm mại bóp đến Đoạn Cảnh thay lòng đổi dạ, lòng dạ nào mà viết chữ, ở cổ còn cảm nhận được cậu thở hổn hển vì dùng sức, vì vậy dứt khoát bỏ bút xuống, ôm cậu vào lòng.
Đoạn Cảnh vừa hôn vừa hung dữ hỏi: “Có phải cố ý trêu chọc gia không hả!”
Tang Chẩm bị hôn đến rầm rì, giả vờ suy nghĩ, nhớ lại quy củ mà ban ngày ma ma dạy cậu, còn chưa nghĩ xong, Đoạn Cảnh ôm ngang cậu lên đi về phòng ngủ.
Đến khi hai người đều lên giường, Đoạn Cảnh đưa tay vào quần Tang Chẩm, vật nhỏ này lại bò ra sau, nghiêm túc nói.
“Ngày hôm nay không thể làm.”
Đoạn Cảnh không rảnh nghe cậu phí lời, nắm chân cậu kéo về, tiếp tục cởi.
Nhưng Tang Tang một bộ trinh tiết liệt nam, che mông sống chết không cho hắn đυ.ng, bảo hôm nay không thể làm không thể làm.
“Nhũ mẫu nói, chuyện phòng the nhiều nhất hai ngày một lần!” Nếu nhiều hơn, nam nhân phía trên sẽ không đủ tinh khí.
Đoạn Cảnh tức cười: “Lão thái thái kia còn dạy ngươi cái gì?”
Tang Chẩm suy nghĩ một chút, bổ sung: “Không được chuyên sủng, phải thâm minh đại nghĩa*…”
*Vì chính nghĩa, nghĩa lớn.
Đoạn Cảnh nghe đến đau đầu, dứt khoát thổi tắt đèn, trong bóng tối đem vật nhỏ càn quấy này làm đến sảng khoái.
Lại qua mấy ngày chỉ ăn rồi ngủ, Tang Chẩm cũng không để ý rằng, nhũ mẫu không đến nữa.