Bảo Bối Mỗi Ngày Chuẩn Bị Mang Thai

Chương 24: Tiệc sinh nhật

Gần đây bên ngoài vô cùng náo nhiệt, mỗi ngày đều có người mang quà cáp đến thăm viếng, có kẻ bị quản sự từ chối, cũng có người được cung kính mời vào. Lúc Tang Chẩm tản bộ trong vườn còn thấy hạ nhân khiên một khối san hô đỏ nạm vàng vào kho, ánh nắng chiếu qua, đẹp vô cùng.

Không riêng bên ngoài náo nhiệt, trong phủ cũng bận rộn, vội vàng như có chuyện sắp xảy ra, từ sáng sớm đã có tiếng hạ nhân thì thầm bên ngoài, vội vàng thả nhẹ bước chân.

Tang Chẩm nằm trong vòng tay Đoạn Cảnh hỏi: “Sắp có chuyện gì vui à, sao mọi người đều vội vàng quá vậy?”

Đoạn Cảnh vần chưa tỉnh hẳn, nhắm mắt đáp: “Vì gia của ngươi sắp đón sinh nhật rồi.”

Tang Chẩm a một tiếng: “Ta cũng gần đến ngày sinh nhật.”

Đoạn Cảnh mở mắt ra, ngạc nhiên nói: “Lúc nào?”

Tang Chẩm tính toán một chút, nói là ngày mốt.

Đoạn Chẩm nở nụ cười: “Không ngờ ta và Tang Tang sinh cùng ngày.” Vừa vặn cũng không còn buồn ngủ, hắn đứng dậy mặc quần áo, gọi người dọn cơm.

Vừa quay đầu thì thấy Tang Chẩm vẫn cuốn chăn bám giường như con mèo, Đoạn Cảnh cách chăn cù cậu hai cái, cậu cười khanh khách nửa ngày, cuối cùng còn kêu lên.

Ăn sáng xong, Đoạn Cảnh dắt Tang Chẩm đến nhà kho, nói muốn chọn cho cậu món đồ chơi làm quà sinh nhật.

“Hôm đó còn phải xã giao, sợ rằng phải để ngươi đơn độc.” Đoạn Cảnh giải thích.

Tang Chẩm theo Đoạn Cảnh đến kho xem đồ, hạ nhâng đang khiên từng cái rương vào, quản sự đang đứng một bên kiểm tra, những vật nạm vàng nạm bạc để chung một chỗ, lại còn có người tặng một cái xích đu, lúc gia đinh khiên vào Tang Chẩm vô cùng kinh ngạc.

Hiện giờ tặng quà tặng xích đu cũng được hả?

Đoạn Cảnh nhìn chằm chằm cái xích đu hỏi quản sự: “Vật này ai đưa tới?”

“Bẩm đại nhân, là Lý học sĩ sai người đưa đến.” Quản sự cúi đầu, mắt nhìn mũi mũi nhìn tim bẩm báo.

Đoạn Cảnh nở nụ cười, người này ngược lại là tin tức linh thông, đến sự tồn tại của Tang Chẩm cũng nghe ngóng được.

Hắn dặn dò hạ nhân mang vào kho, qua mấy hôm chọn ngày dựng lên.

Tang Chẩm hỏi hắn: “Đại nhân, sao nhiều người phải tặng quà cho ngài vậy?”

Đoạn Cảnh đang xem mấy xấp vải, nghe thấy cậu hỏi một câu ngu ngốc như vậy, quả thật không biết nên nói gì.

“Tặng lễ vật, có thể là có việc cầu người, hoặc là muốn bản thân an lòng mà thôi.”

Tang Chẩm nhíu mày, không đồng tình: “Vậy, vậy chẳng phải ngươi nhận hối lộ à!”

Đoạn Cảnh cười khẽ một tiếng, như là cười cậu ngốc.

“Ai nói ta nhận đồ của họ rồi phải làm việc cho họ chứ?” Cậu nghĩ ai cũng phải nhận đút lót sao?

“Đây là lễ tiết, ngày lễ ngày tết, ta cũng phải đáp lễ.” Đoạn Cảnh giảng giải cậu cũng không hiểu, liền đổi cách giải thích dỗ cậu, thấy Tang Chẩm bỗng nhiên tỉnh ngộ, thầm trách vậy mà cậu cũng tin.

Cuối cùng Đoạn Cảnh chọn cho Tang Chẩm mấy xấp gấm sáng màu để cho cậu làm nữ công, Tang Chẩm chọn hết nửa ngày, chọn một cái rổ bằng gỗ tử đàng ở trong góc, nói muốn cho thỏ con.

Yến hội không có an bài ca vũ, gần đây quốc khố không có tiền, không ai dám tiêu pha.

Đoạn Cảnh ngồi ở chủ vị, cách ba bước đặt một cái bàn con, đó là vị trí của Tang Chẩm, khách tới dồn dập nghị luận, nói đây là tân sủng của Đoạn đại nhân, nghe đâu gần đây rất được hắn yêu thích.

Tang Chẩm ngồi ở vị trí của cậu, hôm nay cậu mặc trang phục nghiêm túc để đón khách, tóc tai cũng dùng phát quan bằng ngọc buộc lên, ép đến da dầu cậu có hơi đau.

Cậu luôn cảnh thấy tầm mắt của mọi người đặt lên người mình, cậu giương mắt nhìn, tất cả mọi ngươi đang chúc rượu lẫn nhau, giống như không có ai đang nhìn cậu cả,

Đoạn Cảnh nếm một đũa đài sen bọc cá, cảm thấy mùi vị tươi mới, dặn người hầu bên cạnh đem một dĩa lên cho Tang Chẩm.Là hình bên phải nha, phiên bản gốc là người ta lấy hết hạt sen khỏi đài sen, rồi nặng từng viên cá vô mấy cái lỗ.Món ăn này là dùng đài sen moi hết ruột, đem trộng với hoàng tửu và cá mè ngâm tương, lại dồn vào đài sen, chưng cách thủy, cách chưng phải thành thục, làm ra mùi vị trong veo, thật là làm khó đầu bếp.

Đoạn Cảnh đi kính rượu từng bàn, tất cả mọi người cười ha ha nói vài lời cát tường, có vài người cùng tuổi với cha hắn chúc rượu, còn phải nịnh hót hắn vài câu, Đoạn Cảnh cũng chỉ có thể nhận.

Dù lớn tuổi cũng hết cách, cấp bậc còn đó mà.

Lúc kính rượu đến Thiếu phó, Đoạn Cảnh đối diện với ánh mắt căm giận của y, nhíu nhíu mày nói.

“Thiếu phó tức giận sao?”

Giang Chính Niên là khách quý của Thái tử, lần cúng tế kia, dù y không thuộc Lễ bộ, nhưng chuyện này cũng qua tay y, vì thế y xác định, là Đoạn Cảnh cho người giở trò, thêm vào vụ án tham ô áp lên tay hắn, càng khiến y giận đến nghiến răng.

“Đoạn Cảnh, ngươi sớm muộn…”

Không đợi y nói xong, Đoạn Cảnh cười ngắt lời: “Vậy ta chúc Thiếu phó được như ý.” Giơ chung rượu về phía y, ngửa đầu nhấp một hớp.

Sau đó tiếp tục híp mắt cười đi kính bàn tiếp theo..

Lời thuyết giảng chuẩn bị kỹ càng chưa kịp phun ra đã bị chặn, Giang Chính Niên thiếu chút nữa thở không lên.

Chờ đi kính rượu hết một vòng, Đoạn Cảnh cảm thấy cũng đến lúc nên gọi người đưa Tang Tang về phòng, vừa quay đầu lại, đã nhìn thấy khuôn mặt đỏ ngầu của Tang Chẩm.

Đoạn Cảnh đi tới, cúi người ngửi mùi rượu trên người cậu, Tang Chẩm cho rằng hắn định hôn mình ở đây, sợ hãi nhanh chóng che miệng lại.

Suy nghĩ một chút lại thấy cũng không phải là không được, vì vậy liền thả tay xuống, chép miệng, mắt lom lom nhìn hắn.

Đoạn Cảnh thấy Tang Tang đã loạng chà loạng choạng, giống như sắp ngủ đến nơi, vì vậy ôm cậu lên đi ra phía sau.

Tang Chẩm sợ ngã, mơ mơ màng màng ôm cổ hắn, phía sau có võ quan uống quá chén nhìn thấy, cao giọng khen hay.

Đoạn Cảnh thở dài, dù sao hôm nay cũng là sinh nhật cậu, ỷ vào rượu, không hợp quy củ thì cứ không hợp quy củ đi.