Bảo Bối Mỗi Ngày Chuẩn Bị Mang Thai

Chương 22: Dọn ra ngoài

“Bên ngoài luôn có người nói ngươi đúng không.”

Tháng này không biết Minh Kỳ đã đến Hợp Hoan lâu mấy lần rồi, Tống Thanh mới hỏi hắn.

Gần đây hắn đến quá thường xuyên, thao trường vừa giải tán, hắn thân là tướng quân lại chạy nhanh nhất, còn bị đồng lêu trêu rằng hắn xem thanh lâu là nhà.

Minh Kỳ vừa treo áo choàng lên giá, nghe vậy cười nói: “Không có gì, ai dám nhiều chuyện về ta chứ?”

Hắn kéo Tống Thanh vào ngực, cẩn thận hỏi.

“Thanh Thanh, ta mua nhà cho ngươi, dọn ra ngoài được không?”

Giấy bán thân của Tống Thanh, hiện giờ ở trong tay Minh Kỳ. Y được chuyển đến phòng tốt nhất trên tầng cao nhất, ăn mặc ở đều được theo phân lệ của nhất đẳng thanh lâu, người người đều nói Tống Thanh gặp may.

Thậm chí có người nghị luận, có phải là phong thủy ở phương Bắc đặc biệt tốt hay không, Tang Chẩm và Tống Thanh, từng người đều leo lên cành cao.

Có ước ao thì có người ghen tị, tuy rằng y có được phong quang, nhưng cũng có người xỏ xiên, nói y không ra gì, rõ ràng tướng quân vẫn bỏ y lại thanh lâu, đến vị trí thϊếp thất cũng không làm nổi?

Có một nhóm tiểu quan tập hợp ở lan can lầu hai dèm pha y, bị Tống Thanh nghe được, một thùng nước lạnh dội xuống, từng người la hét bỏ chạy.

Thật ra Minh Kỳ không chỉ một lần muốn chuộc y ra ngoài, nhưng Tống Thanh từ chối hắn lần sau còn thẳng thắng hơn lần trước, Minh Kỳ cho y rất nhiều ngân phiếu, y đều nhận hết.

Rốt cuộc là yêu tiền, hay là muốn tự lừa dối mình, đơn giản hóa mối quan hệ này? Tống Thanh cũng không biết.

Minh Kỳ thấy Tống Thanh cúi đầu pha trà, dáng vẻ bình tĩnh, sợ y lại không đồng ý vì vậy bổ sung: “Ta một lần mua nửa tháng của ngươi, nửa tháng ở bên kia, nửa tháng về đây, nha?”

Tống Thanh thở dài, mím môi cười nói: “Đều tùy ngươi.”

Minh Kỳ vui vẻ, đè mỹ nhân dưới thân.

Làm nhiều lần như vậy, Minh Kỳ đã hết sức quen thuộc, có được chân truyền của Tống Thanh, tiểu đệ của hắn lại được ông trời chiếu cố, nam căn chôn ở Tống Thanh trong cơ thể, cho dù không dùng bất kỳ kỹ xảo gì, độ cong cũng có thể làm cho người ta sướиɠ bay lên trời.

Một chân Tống Thanh bị hắn vác lên vai, lưng dựa vào tường, hai chân mở ra, lộ ra hoa huyệt ướt dầm dề, gậy thịt ra vào nơi kia, một tay của hắn lại tác quái ở cúc huyệt, ngón tay cắm vào, biến đổi chiêu trò kí©ɧ ŧɧí©ɧ vách trong.

Hai huyệt đồng thời bị đâm, Tống Thanh rất nhanh đã không chịu nổi, da^ʍ kêu co rút huyệt, lại bị Minh Kỳ nhéo mông: “Thanh Thanh cắn chặt quá, thả lỏng một chút.”

Tuy nói như vậy, nhưng hắn vẫn tăng nhanh tốc độ cắm rút, túi tinh vỗ vào mông Tống Thanh, nơi kia ẩm ướt dinh dính không thể nhìn nổi, thịt môi bị làm đến hơi nhô ra ngoài, Tống Thanh vừa kêu vừa run cầm cập, sắp không nhịn được nữa.

Y thở hổn hển cầu xin: “Minh Kỳ… Giúp ta đi, ta muốn ra…” Gậy thịt của y dựng thẳng tắp, mạch máu nổi lên, theo nhịp điệu rút cắm của Minh Kỳ mà rung động.

Minh Kỳ hôn lên miệng y, lưu luyến rút ngón tay đang cắm ở cúc huyệt ra, huyệt của Tống Thanh cứ hút lấy tay hắn, lúc rút ra còn phát ra một tiếng “póc”.

Bầu không khí như thế sền sệt ám muội, dù là Tống Thanh cũng đỏ mặt.

Minh Kỳ tăng nhanh tốc độ rút ra cắm vào, mỗi lần đều tàng nhẫn hơn, y gần đến cao trào, run cầm cập, dùng sức căng eo, thét lên.

Minh Kỳ canh đúng thời cơ rút gậy thịt ra, đưa tay tuốt động gậy thịt của Tống Thanh, Tống Thanh dừng lại, toàn thân căng thẳng, như là kêu không được, Minh Kỳ buông lỏng tay, huyệt trước của y tuôn ra một bãi nước da^ʍ, tiếp đó y cũng lớn tiếng khóc kêu.

“Ưm a a a a a a a!”

Thịt mềm trên đùi Tống Thanh co giật, hoa huyệt mở rộng, nước da^ʍ thẳng tắp phun vào tay Minh Kỳ.

Không biết Minh Kỳ nghĩ thế nào, còn dùng tay đón lấy.

“Thanh Thanh tiểu ra sao.”

Tống Thanh đang chìm trong cao trào kɧoáı ©ảʍ, nào nghe ra hắn nói cái gì, y lắc đầu như điên, tóc tai dính vào trên má, nước da^ʍ làm thế nào cũng không ngừng được, nghe thấy Minh Kỳ nói tiểu gì đó, tâm tình y càng thêm kích động, xấu hổ và hứng phấn đan xen nhau, tao thuỷ từ hậu huyệt vẫn chưa dừng lại, côn ŧᏂịŧ cũng bắn tinh.

Lần đầu Tống Thanh vừa bắn tinh vừa triều thổi, y khóc lóc, toàn thân đỏ lên, kêu đến khàn cổ, y cảm thấy mình sắp chết rồi.

Đến khi y có thể bình tĩnh lại, định giơ chân đạp Minh Kỳ, không ngờ tên tiểu tử này lại bắt lấy chân y, mở hai chân ra, đột ngột thao vào.

Lúc mà Minh Kỳ bắn tinh, Tống Thanh đã hết sức, bụng dưới bị tưới tinh ướt nhẹp không ngừng run rẩy, chật vật ngủ thϊếp đi.

Khi y tỉnh lại, Minh Kỳ đã giúp y dọn dẹp thân thể sạch sẽ, đang nằm sát bên cạnh nghịch tóc y.

Thấy Tống Thanh tỉnh, còn không đợi y mở miệng, Minh Kỳ lập tức đưa chén nước tới như lấy lòng.

Uống nước xong Tống Thanh cũng lười mắng hắn, thưởng hắn một cái liếc mắt rồi bước qua người hắn.

Sức Minh Kỳ lớn, kéo y lăn trở về, lại ôm y: “Thanh Thanh, ngày mai chuyển đi nhé, ta sẽ trồng cho ngươi một ao sen.”

Tống Thanh nhẹ nhàng ừ một tiếng.