Bảo Bối Mỗi Ngày Chuẩn Bị Mang Thai

Chương 21: Quan Âm Tống Tử

Cuối cùng đương nhiên là Đoạn Cảnh dắt Tang Chẩm mắt đỏ hồng trở về Đoạn phủ, tìm một gia đinh chuyên chắm sóc thú vật cho con thỏ kia, vốn nó không bị thương gì nhưng vẫn phải bôi chút thuốc mới xem như xong.

Phúc Mãn Viên không đi được, nhưng trở về Đoạn phủ thì ánh mắt của Tang Chẩm chưa từng rời khỏi con thỏ, thậm chí còn muốn ôm nó vào phòng.

Đoạn Cảnh không ngờ tự mình tìm về một phiền phức lớn như vậy, nhìn con thỏ trong l*иg gỗ đang diễu võ dương oai ăn cỏ, làm gì có cái lý lẽ đó.

Đợi đến khi Tang Chẩm yên lòng trở về phòng, lại cung kính lấy tượng gỗ từ tủ kép bên trong tủ quần áo, đặt lên bàn nhỏ.

Đoạn Cảnh cùng đi vào phòng, hắn đã mơ hồ đoán được tượng này là từ đâu tới, làm bộ lơ đãng hỏi.

“Cái này từ đâu đến?”

Tang Chẩm đáp: “Ta mua của vị công tử kia.”

Đoạn Cảnh ồ một tiếng lại hỏi: “Vậy tượng này khắc cái gì?”

Tang Chẩm nói: “Quan Âm Tống Tử.”

Vừa nói xong cậu liền hối hận, lẽ nào lại để đại nhân biết mình mỗi ngày đều muốn cùng hắn sinh em bé sao? Cậu cúi đầu, có hơi chán nản.

Đoạn Cảnh có chút kinh ngạc, nhưng vẫn vỗ vỗ tay cậu, tiếc nuối nói: “Nhưng đây cũng không phải Quan Âm Tống Tử.”

Tang Chẩm ngẩng đầu lên nhìn hắn, trong mắt tràn đầy thất vọng: “Thật ư?”

Đoạn Cảnh ừ một tiếng, thật ra hắn cũng đâu có phân biệt được Quan Âm Tống Tử, thuận tay cầm tượng gỗ lên, định thưởng cho hạ nhân.

Tang Chẩm ngăn hắn lại, cầm về đặt lại lên bàn, hùng hồn nói.

“Dù không phải Quan Âm Tống Tử, cũng có thể phù hộ cho đại nhân mà."

Đoạn Cảnh giận tím mặt.

Dùng tượng gỗ tiểu bạch kiểm kia đưa phù hồ cho hắn ư?

Nhưng có nói thì đồ ngốc này cũng không hiểu, hắn cũng không buồn giả vờ với cậu nữa.

Mãi đến khi tắt đèn, Đoạn Cảnh ôm Tang Chẩm lên giường, cười hai tiếng, bàn tay không an phận vén áo cậu lên, thuận theo xương sống mò lên.

Tang Chẩm ngẩng đầu lên cho hắn hôn, âm thanh trao đổi nước bọt vang lên giữa đêm yên tĩnh.

Trong lòng Đoạn Cảnh than một tiếng, quen cửa quen nẻo lột quần áo của cậu, đến tận khi trên người Tang Chẩm chỉ còn một cái yếm, mắt Đoạn Cảnh phát sáng.

Hắn vừa định kéo dây yếm hôn nhẹ lên đôi vυ' nhỏ kia, Tang Chẩm đã đẩy đầu hắn ra.

“Không được đâu!” Tang Chẩm sắc mặt ửng hồng, lo lắng nói.

Đoạn Cảnh tên đã lên dây, nghe một câu như vậy, nhẫn nhịn lửa nóng, hung dữ hỏi.

“Tại sao không được?”

Tang Chẩm nghiêm túc nói: “Đây không phải là Quan Âm Tống Tử, sao có thể trước mặt Bồ Tát làm chuyện này chứ!”

Đoạn Cảnh ngừng tay, nhìn đôi mắt long lanh ánh nước của cậu, Tang Tang cũng đang vì động tác của hắn mà thở hổn hển, ngực nhỏ phập phồng dưới cái yếm rực rỡ, trong khung cảnh này, hắn đâu rảnh lắng nghe những lời ngụy biện kia? Nhấc tay ném tượng gỗ vào khay đựng đồ may vá của Tang Tang ở không xa.

Hắn đẩy yếm của cậu ra, tay nhẹ nhàng xoa lên.

Tang Chẩm còn đang kêu, Bồ Tát đang nhìn, đã bị Đoạn Cảnh hôn chặn miệng.

“Muốn sinh con cho gia, không cầu gia, cầu Bồ Tát làm gì?”

Tang Chẩm bị hắn làm đến nằm liệt trên giường, tay bị hắn bắt chéo sau lưng, vừa đánh mông vừa hỏi.

“Còn dám lộn xộn không?” Mỗi cái tát xuống, dùng sức không nặng, nhưng trên mông Tang Chẩm lại xuất hiện dấu vết đỏ hồng, đánh đến Tang Chẩm rụt lại.

“Phu quân, sao lại đánh ta chứ…”

Đoạn Cảnh hừ một tiếng, thu tay lại, xoa nhẹ lên cái mông nhỏ mịn màng của Tang Chẩm, ngón tay dò vào hoa huyệt, đâm lên hạt đậu nhỏ, Tang Chẩm vốn đã động tình, chẳng bao lâu đã thét lên căng eo triều thổi.

Đoạn Cảnh ở phía sau ôm eo cậu như đóng cọc mà đâm vào, Tang Chẩm bị đâm đến lảo đảo, quỳ cũng quỳ không được, lại không nhìn thấy mặt phu quân, mông lung suy nghĩ muốn xoay đầu lại nhìn hắn..

“Hu hu, phu quân, ta không quỳ được…” Tang Chẩm run chân, đổ xuống giường.

Đoạn Cảnh xoay người cậu lại, tiếp tục động tác.

Nghe thấy Tang Chẩm ư a rêи ɾỉ, cuối cùng trong lòng Đoạn Cảnh cũng thoải mái một chút.

Ngày hôm nay nếu không để ngươi rên đủ, ấm ức của gia biết đi đâu nói đây.