Hôm nay Đoạn Cảnh cũng về nhà rất trễ, Tang Chẩm vẫn như trước không ăn cơm chờ hắn.
Đoạn Cảnh vừa vào cửa, liền nhìn thấy Tang Chẩm đứng ở bệ cửa sổ cúi đầu tưới hoa, vừa tưới vừa vung vẩy, toàn bộ bệ cửa sổ lênh láng nước.
Hắn nhíu mày đi đến, đi tới nhận lấy bình nước để qua một bên, nhìn bàn tay cậu dính bẩn trách móc.
“Xem bùn dính trên tay ngươi kìa.”
Tang Chẩm ngoan ngoãn vươn tay ra cho hắn lau, đôi mắt sáng lấp lánh nhìn hắn.
Đoạn Cảnh lau xong, nhìn mấy chậu hoa nhỏ trên bệ cửa sổ, cổ quái hỏi: “Cái gì đây?” Sao lại xấu như vậy.
Mấy cây hoa ngã trái ngã phải được cắm trong chậu, bên cạnh còn có mấy cây giống như cỏ, không nói tới trên cây dính bùn, bản thân cây hoa cũng ủ rũ.
Tang Chẩm nhăn nhó hỏi: “Ngươi không thích sao?” Cậu muốn để cho Đoạn Cảnh ngắm, thả lỏng đôi mắt.
Đoạn Cảnh nhìn Tang Chẩm đột nhiên thẹn thùng, không tìm được manh mối, cũng may hắn đã quen với dáng vẻ này của cậu rồi, xoay người cho dọn cơm lên.
Trước khi dùng bữa, Đoạn Cảnh giáo dục cậu: “Sau này không cần chờ ta, muốn ăn món gì đều có thể kêu nhà bếp làm, biết không.”
Nhưng mà ta muốn chờ ngươi, Tang Chẩm nghĩ thầm, còn chưa đợi cậu nói ra, Đoạn Cảnh đã cúi đầu ăn cơm.
Ăn cơm không được nói.
Tang Chẩm nhìn Đoạn Cảnh không có biểu cảm ở đối diện, lại nhìn người hầu đứng ở bên cạnh, lời định nói đành nuốt xuống.
Cơm nước xong, Đoạn Cảnh muốn đi thư phòng luyện chữ, Tang Chẩm quấn lấy hắn muốn mài mực giúp hắn, hai người cùng đi.
Tang Chẩm đứng ở cạnh bàn, cẩn thận mài mực, nín thở nhìn dáng vẻ Đoạn Cảnh lúc viết chữ, lo rằng sẽ quấy rầy hắn.
Đoạn Cảnh viết rất nhanh, đầu bút lông sắc bén, không giống như người thường luyện chữ mà giống vung đao trả thù.
Tang Chẩm đứng cạnh cũng không có chú tâm đến nét chữ của Đoạn Cảnh, chỉ biết cắm đầu dùng sức mài mực, trong lòng buồn chán không thôi.
Tại sao vừa nãy không giữ phu quân lại chứ, hắn viết chữ, mình cũng không có cách nào nói chuyện với hắn.
Đoạn Cảnh cúi đầu viết chữ một chốc, mới giương mắt nhìn đứa nhỏ bên cạnh, ho khan một tiếng.
Mực trong nghiên sắp tràn hết ra ngoài.
Lúc này Tang Chẩm mới như tỉnh lại từ giấc chiêm bao nhìn vào nghiên mực, “ai nha” một tiếng, thả thỏi mực xuống định đi tìm khăn lau.
Đoạn Cảnh thấy cậu định chạy đi, duỗi tay câu người trở về.
“Đi đâu đó?”
Tang Chẩm nhấp nhổm nói ta đi tìm khăn lau, Đoạn Cảnh thở dài, tâm tình cũng khá hơn nhiều.
“Không cần ngươi làm những việc đó.” Hắn sờ đầu Tang Chẩm, như cười cậu ngốc “Sao đến mài mực cũng không xong vậy?”
Tang Chẩm có chút xấu hổ cúi đầu.
“Đi thôi, ” Đoạn Cảnh dắt tay cậu, hai người trở về phòng ngủ, tắt đèn, trong phòng tối đen.
Tang Chẩm vùi trong l*иg ngực Đoạn Cảnh, nóng hầm hập, nghe nhịp tim đập của hắn, cậu rầm rì, nghĩ rằng cuối cùng cũng có thể nói chuyện cùng phu quân rồi.
Ai ngờ Đoạn Cảnh vỗ vỗ cậu lưng, nhẹ nhàng nói: “Không còn sớm, đừng làm nũng, mau ngủ.”
Hắn thấy cả ngày Tang Tang đều mất tập trung cứ như là có tâm sự, đêm nay đành để yên cho cậu.
Bên cạnh liền im lặng, Đoạn Cảnh chợp mắt, từng cái từng cái vỗ về sau lưng Tang Chẩm.
Một hồi sau hắn bỗng nhiên thấy ngực mình ẩm ướt, đưa tay sờ hai má Tang Chẩm mới biết cậu khóc rồi.
Đoạn Cảnh ai một tiếng, nhanh chóng ôm người vào lòng dỗ dành: “Làm sao thế này, là ai chọc ngươi?”
Tang Chẩm được hắn ôm một cái, lòng càng chua xót, khóc dữ dội hơn: “Ngươi, ngươi cứ không nói chuyện với ta…”
Cậu chờ cả ngày, mới chờ được phu quân trở về, nhưng hắn cứ không để ý đến cậu.
Ban ngày lúc Tang Chẩm vào vườn tìm hoa, nghe thấy chỗ hòn non bộ có mấy nô tỳ thô sử* đang nói chuyện, lắng nghe, hình như là đang nói về mình.
*Thô sử: làm việc nặng nhọc.
“Cái vị kia trong phòng gia, cuối cùng có lai lịch thế nào vậy?”
“Lo làm việc của ngươi đi…”
“Nói chứ, ngay cả đại nhân tên gì hắn còn phải hỏi Xuân Hương đó…”
Tang Chẩm yên lặng nghe xong, nhìn hai người bọn họ vừa nói vừa cười rời đi.
Các cô nói rất đúng, đến bây giờ Tang Chẩm mới phát hiện, cậu thật sự không hiểu gì về phu quân cả…
Vì vậy một có cảnh ngày hôm nay cậu vắt óc nghĩ cách muốn nói chuyện với Đoạn Cảnh, muốn hiểu hắn nhiều hơn. Tang Chẩm không muốn cái gì mình cũng không biết, sẽ gây thêm phiền phức cho hắn.
Ngón tay Đoạn Cảnh lau đi nước mắt trên mặt cậu, dụ dỗ nói.
“Thật hết cách với ngươi, ngủ đi, ngày mai ngươi hỏi cái gì gia cũng nói.”
“Ngày mai hưu mộc*, dắt ngươi ra ngoài chơi nhé?”
*Hưu mộc: ngày xưa, vào triều vài ngày sẽ có một ngày được nghỉ, gọi là ngày hưu mộc. Mấy ngày được nghỉ một lần thì tùy triều đại. Hưu mộc dịch sát là tắm gội nghỉ ngơi.
Trong lòng hắn cho rằng, Tang Tang bị nuôi trong phủ quá lâu, ngộp đến hoảng rồi sao?
Dẫn cậu ra ngoài dạo một chút vậy, thật là biết quấy người.
Hắn nhét góc chăn lại cho Tang Chẩm, đúng như dự doán, nhóc vô lương tâm này lập tức chìm vào giấc ngủ.