Bảo Bối Mỗi Ngày Chuẩn Bị Mang Thai

Chương 15: Thẳng tới mây xanh

Minh Kỳ được ăn rồi liền quen mùi, lại đang độ tuổi trẻ khí thịnh, vừa khai trai, làm sao cũng không muốn ngừng. Đến cuối cùng Tống Thanh khàn giọng mắng hắn, Minh Kỳ mới hôn y một cái, ngừng chiến tranh.

“Lần sau không cho làm nữa.”

“Tại sao, Thanh Thanh còn chưa có dạy dỗ ta xong mà.”

“Lần sau nếu ta bảo ngươi ngừng, ngươi lại không chịu ngừng, ta sẽ nhéo lỗ tai của ngươi xuống.”

Minh Kỳ chỉ thấy dáng vẻ Thanh Thanh trợn mắt cũng thật đáng yêu.

Hai người nằm trong chăn vành tai và tóc mai chạm vào nhau. Tống Thanh muốn chơi xấu thổi một hơi vào tai hắn, thổi đến hắn cứng rồi, liền nghiêng đầu sang chỗ khác không để ý tới hắn, vì vậy Minh Kỳ chỉ có thể mang vẻ mặt đau khổ cùng lão nhị khó chịu.

Chờ qua một lúc yên tĩnh lại, liền muốn tính sổ với y. Minh Kỳ định nắm tay y, Tống Thanh làm bộ rút ra, tới tới lui lui chơi nhiều lần, Minh Kỳ vẫn không bắt được y.

Tống Thanh nhịn không được cười, vỗ một cái lên tay hắn: “Sao ngươi ngốc vậy hả.”

Lần này Minh Kỳ đè tay y lại, bao lấy ngón tay y.

“Ta sợ nắm đau ngươi” Người tập võ ra tay không có chừng mực dù nhẹ nhàng cũng có thể làm y đau.

Minh Kỳ quay đầu sang, chăm chú nhìn gò má nhu hòa của Tống Thanh, Tống Thanh không lên tiếng, nhắm mắt lại giống như đã ngủ rồi.

Buổi chiều Minh Kỳ phải đến Cấm vệ doanh, trước khi đi, Tống Thanh nhón chân đội phát quan cho hắn, chuẩn bị xong xuôi, thì chậm rãi xoay người, dựa bức bình phong nhìn hắn đi.

Minh Kỳ buộc chặt nút áo, quay đầu lại nhìn thấy Tống Thanh nhìn hắn, càng nhìn càng thấy lòng dịu dàng, không nhịn được bước đến ôm lấy y.

“Ta muốn mỗi ngày nhìn thấy ngươi.” Minh Kỳ rầu rĩ nói, vừa nghĩa đến phải xa y, lòng thấy không thoải mái.

Hắn sờ tóc Tống Thanh nói.

“Thanh Thanh, ta chuộc ngươi ra nhé?”

Tống Thanh không ngờ tới hắn hỏi câu này sớm như vậy.

Y ngẩng đầu lên cười với hắn: “Chuộc ra rồi, sau đó thì sao?”

Minh Kỳ nói: “Ta cưới ngươi làm vợ.”

Tống Thanh nhìn thiếu niên nhiệt tình trước mắt, đáy mắt y tối tăm, mở miệng lại nói không nên lời.

Minh Kỳ thấp thỏm bất an nhìn người đầu tiên hắn yêu, hắn có thể không cần đắn đo gì cả, hoặc nên nói là hắn không muốn dắn đo, chỉ cần Tống Thanh yêu hắn, hắn sẽ cho y hết.

“Minh Kỳ, ta đã cùng rất nhiều người lên giường.” Tống Thanh bình tĩnh nhìn hắn, nói ra một câu như thế.

“Ta như vậy, ngươi cũng muốn cưới ta sao?”

Y đem quá khứ dơ bẩn của mình phơi bày ra, màu chảy đầm đìa, nhưng y vẫn thẳng lưng.

Minh Kỳ sửng sốt một chút, như là không phản ứng kịp

Tống Thanh như đã đoán được cười cười, giả vờ không để ý mở miệng: “Minh tướng quân chuộc ta thành thanh quan* đi, ta ở đây thật thoải mái, nếu như dời ra ngoài, nói không chừng còn không quen được đó.”

*Thanh quan: bán nghệ không bán thân

Minh Kỳ nhìn y, thấy khổ sở, kéo tay y, Tống Thanh không trốn, nhưng nhẹ nhàng rút ra.

“Đi đi, buổi chiều ngươi không phải luyện binh à?”

Minh Kỳ nhìn hắn, cuối cùng khô khốc mà nói.

“Thanh Thanh, ta.”

“Sau này còn có thể tới tìm ngươi sao?”

Tống Thanh nở nụ cười, nói như dỗ trẻ con, vuốt nếp nhăn trên áo hắn.

“Sao lại không chứ, sau này ngươi cũng chỉ có thể tìm ta.”

Minh Kỳ ôm lấy hắn, nửa ngày mới lưu luyến mà buông tay ra, cầm lấy thủ thích* trên bàn rời đi.

*Thủ thích: là một loại vũ khí trước đây được sử dụng trong cận chiến, thường được làm bằng thép hoặc đồng. Dưới đáy của vũ khí này có lỗ, dùng để xỏ bốn ngón tay.Tống Thanh duy trì nụ cười, nhìn hắn rời đi.

Minh Kỳ, cho dù ta ngây thơ, tin ngươi sẽ cưới ta, ta cũng không thể đồng ý.

Ta không muốn ngươi bởi vì cưới ta mà bị thế nhân lên án, ta muốn ngươi thuận lợi đương, ta muốn ngươi thẳng tới mây xanh.