Tống Thanh nuốt nước miếng, thấp giọng nói: “Ngươi buông ta ra trước đã.”
Minh Kỳ đem cằm từ trên bả vai hắn dời đi, buông lỏng tay. Tống Thanh xoay người lại nhìn hắn, phát hiện Minh Kỳ đã dứt khoát cởi luôn trung y, áσ ɭóŧ cũng cởi nửa chừng, quần áo mở ra, cơ ngực như có như không lộ ra, cũng không biết có phải là cố ý câu mình hay không.
Bắp thịt của hắn không quá khoa trương, đường nét lại vô cùng đẹp đẽ, lúc cở quần áo hắn co cánh tay làm cơ bắp hơi nhô lên. Y nhìn mà miệng lưỡi khô khốc.
Thoát xong áo cánh, vòng eo gầy cứng cáp lộ ra, tuyến nhân ngư kéo dài xuống dưới, cuối cùng biến mất trong quần dài.
Tống Thanh nháy mắt nói: “Ngươi lên giường nằm xuống.”
Minh Kỳ còn cho là phải cởi sạch mới được nằm, không ngờ nhanh như vậy. Hắn bước nhanh đến bên giường nằm xuống nói với Tống Thanh.
“Thanh Thanh mau tới đây đi.”
Sao tiểu tử này làm cho y có cảm giác đảo khách thành chủ chứ?
Y kéo kéo khóe miệng, đi đến ngồi ở bên giường nhìn Minh Kỳ, tiện tay kéo một cái, áo choàng rớt xuống.
Hôm nay Tống Thanh mặc màu đỏ, làm cho làn da cũng ửng hồng, lộ ra đầṳ ѵú đỏ tươi. Minh Kỳ không chớp mắt nhìn l*иg ngực trắng hồng ẩn dưới sắc đỏ của y.
Y không mặt áσ ɭóŧ!
Tim Minh Kỳ đập cực kỳ nhanh, vừa căng thẳng vừa mong đợi, chỉ cảm thấy lúc mình nằm trong đống cỏ khô phục kích quân Bắc Di tim cũng không đập nhanh đến thế.
Tống Thanh mở ra áo choàng, để lộ ái yếm thêu uyên ương, sợi tơ màu sắc sáng rõ, sắp làm hắn hoa mắt rồi.
Hoặc là nói, thứ làm cho hắn hoảng loạn tâm thần, xưa nay đều không phải là cái yếm.
Cái yếm ngắn ngủn, vừa vặn bó vào vòng eo lung linh mà hắn thích.
Tống Thanh khóa ngồi trên người Minh Kỳ, nhìn xuống tiểu tướng quân ánh mắt mông lung, chậm rãi nói.
“Đẹp không?”
Minh Kỳ ngẩn đầu, nhìn l*иg ngực Thanh Thanh phập phồng hô hấp, mặt đỏ lên, ừ một tiếng.
Tống Thanh hài lòng cắn lên tuyến nhân ngư ở bụng dưới của hắn, bất thình lình kéo quần của hắn, đúng như dự đoán, dưới dáy tiết khố đã phình to thành một bọc.
Như lần trước, y nhanh chóng tuốt động mấy lần, đợi đến tiểu Minh kỳ càng lúc càng lớn, gân xanh bùng nổ, thì buông lỏng tay ra.
Minh Kỳ vốn tưởng rằng Thanh Thanh lần này vẫn muốn giúp mình tuốt ra, đã chuẩn bị kỹ lưỡng để đón nhận sự hành hạ ngọt ngào này.
Bởi tuy rằng kỹ thuật của Thanh Thanh tốt, nhưng chính mình lại có loại ham muốn chịu đựng, lần trước Thanh Thanh tuốt rất lâu, hắn vẫn không ra được, nhưng sợ Thanh Thanh quá cực khổ, hắn ảo tưởng Thanh Thanh gọi mình là phu quân, mới có thể bắn ra.
Thấy Thanh Thanh dừng lại hô hấp Minh Kỳ có hơi loạn, khó hiểu hỏi: “Sao vậy Thanh Thanh?”
Tống Thanh liếc mắt nhìn hắn, tự nhiên đứng dậy, cởi bỏ tiết khố, mở ra hai chân ngồi ở trên giường, ngón tay cắm vào hoa huyệt, nhợt nhạt chọc ngoáy.
Y đối diện Minh Kỳ, hắn hơi nghiêng đầu, là có thể nhìn thấy cảnh hương diễm mỹ nhân tự chơi đùa.
Minh Kỳ chỉ cảm thấy bụng dưới càng ngày càng nóng, hắn vừa muốn ngồi dậy, liền nghe thấy âm thanh Tống Thanh thở gấp: “Không cho nhúc nhích!”
Nhưng Minh Kỳ sao có thể nghe y chứ? Vẫn luôn để y muốn gì được nấy không có nghĩa là mọi chuyện đều nghe y. Minh Kỳ nắm đầu gối y xoay lại, đè lưng y, kéo người vào l*иg ngực.
Trải qua động tác như vậy, ngón tay Tống Thanh uống cong, đâm vào hoa tâm, nơi kia đột nhiên co rụt lại, run rẩy phun nước.
Tống Thanh nằm nghiêng trong ngực hắn thở hổn hển, híp mắt nhìn hắn, đôi môi hồng hào phun ra vài chữ.
“Không biết xấu hổ.”
Minh Kỳ làm như không nghe thấy, vươn tay vuốt mấy sợi tóc trên trán Tống Thanh, dịu dàng hỏi.
“Thanh Thanh thoải mái chứ?”
Tống Thanh nắm hạt đậu nhỏ trước ngực hắn, nghe hắn kêu một tiếng, hài lòng nói ừ.
“Nhưng ta còn chưa được thoải mái.” Minh Kỳ hôn cổ y, dần dần chuyển đến ngực, khép miệng hút lấy đầu nhũ của y.
Tống Thanh ngẩn đầu lấy hơi, thiếu chút nữa đã không chịu nổi, bị hắn khóa chặt trong ngực không thể cử động, đẩy đầu của hắn ra.
“Ngươi nằm xuống cho ta!” Y thở dốc vội la lên.
Nghe ra y tức giận, Minh Kỳ cúi đầu nhìn, cuối cùng nghe lời nằm xuống.
Tống Thanh lộ ra nụ cười, nghiêng người vỗ vào má hắn: “Nghe lời, ta sẽ làm ngươi thoải mái.”
Sau đó liền được đối diện với ánh mắt vô cùng tín nhiệm của Minh Kỳ.
Y vô cùng đắc ý, nhìn tên nhóc này xem, vẫn nên để mình dạy dỗ cho đàng hoàng.
Tống Thanh tự mình chuẩn bị xong, hai tay chống lên giường. Y nhấc mông lên, nhắm ngay gậy thịt khủng bố kia chậm rãi ngồi xuống.
Cực kỳ khó chịu, y chỉ cảm thấy dị vật dưới thân ngày càng nặng, bản thân sắp bị đâm hư rồi, hai chân y mềm nhũn, lập tức bị thâm nhập đến tận cùng bên trong.
“Á a a a!”
Tống Thanh thét lên một tiếng, toàn thân căn cứng, bắp thịt ở giữa hai chân co giật kịch liệt, Minh Kỳ cũng không dễ chịu, âʍ đa͙σ Tống Thanh quá hẹp, bản thân thiếu chút nữa đã bị kẹp bắn ra.
Qua nửa ngày, Tống Thanh bắt đầu chậm rãi lên xuống, gậy thịt theo động tác của y đánh vào trên bụng Minh Kỳ, thỉnh thoảng rơi ra vài giọt dịch trắng. Y dùng vách trong hút lấy gậy thịt của Minh Kỳ, có lúc chọc vào hoa tâm, tiếng kêu da^ʍ của y ngày càng lớn hơn.
Gậy thịt đang chôn trong cơ thể y rõ ràng đã lớn thêm mấy phần, Tống Thanh dù đã hết sức lực, vẫn cố thở hổn hển hỏi hắn.
“Ta có làm ngươi thoải mái hay không?”
Minh Kỳ nằm dưới thân y, luôn suy nghĩ xem lúc nào mới có thể vươn mình đè y.
Ánh mắt hắt sâu thẳm nhìn sắc mặt ửng hồng của Tống Thanh, vươn mình một cái đặt người dưới thân.
Minh Kỳ vươn tay kéo lỏng cái yếm của y ra, bàn tay vò nắng đôi vυ' nhỏ khả ái dụ người kia.
Đây mới chỉ là bắt đầu.
Đến khi bụng bị bắn tới nhô lên, trước khi ý thức mơ hồ, Tống Thanh vô cùng hối hận.
Chuyện như vậy thật sự có thể vô sự tự thông hay sao!