Nông Môn Khoa Cử Chi Kiếm Tiền, Khảo Thí, Dưỡng Gia

Chương 13

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Có đương gia Lâm Tam Quý ở đây, thôn trưởng và các lão tộc cũng tán đồng, phân gia thuận lợi, đoạn thân cắt đứt sạch sẽ.

Một hài kịch lên xuống phập phồng, bí mật của Lâm gia khiến lòng người thổn thức.

Rốt ruột Lâm Kiến Văn cũng kiềm chế biểu tình khó coi của mình, so với việc mất đi tiền tài, gã càng để ý cái nhìn thôn dân, sĩ tử để ý nhất là thanh danh, Lâm Trạch hôm nay nói dăm ba câu làm hình tượng của gã vất vả tạo dựng làm hỏng hơn phân nửa.

Tuy không nói cụ thể gã đã làm gì, nhưng mọi người đều minh bạch khẳng định gã có phần làm việc đó.

Vốn dĩ thông đồng với phu thê Tiết Lượng để vu oan cho Lâm Trạch, giờ thì hay rồi còn ai tin lời bọn họ nữa.

Đôi phu thê này ngày thường ở trong thôn chơi bời lêu lổng, không có nghề nghiệp. Hiện tại vì tiền tài có thể đem danh tiết của tức phụ ra để đùa giỡn, từ nay về sau người trong thôn không dám tin tưởng lời nói của Tiết gia.

Lý Lão Phúc vốn muốn đem hai phân chuột này đuổi ra khỏi thôn, nhưng vì Tiết đại nương đau khổ cầu tình nên thay đổi biện pháp.

Đầu tiên đem phu thê Tiết Lượng phạt trượng hình*, sau đó xin lỗi người bị hại, cuối cùng đem toàn bộ bạc của Trần Thục Cúc ói ra và bồi thường cho Lâm Trạch hai lượng bạc phí bị lừa gạt, trừng phạt làm lao động không công hai tháng trong thôn.

Trượng hình*: hình phạt đánh đòn

Nếu phu thê Tiết Lượng về sau còn tái phạm, ngựa quen đường cũ, không hề lưu tình lập tức đuổi ra khỏi thôn.

Tiết Lượng thực tế là kẻ hèn nhát, nào dám nói không, khóc lóc che mông lại cúi người gật đầu, nhiều lần bảo đảm không dám, mới xám xịt về nhà.

Đến lúc này, vở hài kịch mới hạ màn, xem náo nhiệt xong thôn dân đi về nhà ăn cơm sáng.

Trời đất bao la đói bụng là lớn nhất, tuy Lâm gia nháo thành như vậy nhưng mọi người vẫn chưa ăn cơm, vừa lúc bánh bột bắp hấp chín tới, tuy không khí nặng nề nhưng cũng lấp đầy bụng.

Lâm Trạch không ngồi chung bàn, mang bánh bột bắp và cháo rau về phòng tìm phu lang.

Trần Thục Cúc nhìn đến nghiến răng nghiến lợi, cháo rau kia chính là gạo trắng nấu chung với rau xanh, mụ thường xuyên làm cho lão nhị ăn, rải thêm ít muối liền thơm ngào ngạt, cứ như vậy bị Lâm Trạch đem đi rồi.

"Nhìn cái gì mà nhìn, nếu không phải do ngươi cái nhà này có nháo tới như vậy hay không? Trước kia lão đại hiếu thuận với ngươi là do ngươi không cần! Ăn cơm, cơm nước xong đem bạc ra đây, lát nữa ta phân xong sẽ đưa cho lão đại."

Lâm Tam Quý nhìn biểu tình oán hận của Trần Thục Cúc liền sinh khí, đập mạnh xuống bàn rống giận.

Lão trước kia vì các nhi tử mới nhường nữ nhân này, hiện tại càng nhìn càng hận mụ.

Lão xem như minh bạch, Trần Thục Cúc và Dung Nương không giống nhau, loại nữ nhân này không thể sủng, càng sủng như mọc cánh bay lên trời không biết tốt xấu, phải hung hăng mụ mới có thể thành thật.

Mọi người trong nhà trầm mặc, không ai nói giúp Trần Thục Cúc, bao gồm nhi tử bảo bối của mụ.

"......"

Trần Thục Cúc bị rống đến run rẩy, trừng mắt nhìn nam nhân của mình ủy khuất lại phẫn hận, nào còn bộ dáng đanh đá lúc nãy.

Cọp mẹ hung dữ nhưng vẫn sợ cọp đực, đặc biệt là cọp mẹ bị tóm lấy nhược điểm, trong khoảng thời gian ngắn mụ không dám gây sự.

*********

Lâm Trạch không chú ý tới động tĩnh ở nhà chính, bưng bánh bột bắp và cháo rau trở về phòng.

Phu lang hắn thật nghe lời, hành lý đều thu thập tốt, ngoại trừ quần áo và đồ vật của hắn.

Chắc là không đủ thời gian, bọn họ vừa rồi ở bên ngoài nói lâu như vậy thực tế chưa đến nửa tiếng, thu thập hành lý chưa xong cũng là điều bình thường.

Lâm Trạch tìm lý do thay phu lang nhà mình, mới đem người lại đây.

"Vừa rồi ăn trứng chưng thịt bằm không no bụng đâu, lại đây ăn một lát, chờ ăn no xong chúng ta liền đi quét tước nhà cũ. Nếu quét nhanh, buổi tối hôm nay dọn qua ở chắc không thành vấn đề gì."

Nhà cũ tuy có điểm cũ nát nhưng gia cụ đều đầy đủ, nhà cũng xây chưa tới hai năm, thu thập một chút liền ở được.

Không còn ở chung với cực phẩm, chỉ còn thế giới phu phu hai người, tâm tình hiện tại của hắn rất tốt.

"Ta, ta không đói bụng, trứng chưng lúc nãy ăn no rồi. Huynh ăn đi, huynh vừa rồi chưa ăn."

Chương Tụ đứng ở góc co quắp khẩn trương, không dám qua đi.

Tuy có thèm ăn bánh bột bắp và cháo rau khi Lâm Trạch bưng vào, nhưng cậu sợ bản thân không che dấu cảm xúc tốt, làm Lâm Trạch phát hiện kế hoạch muốn chạy trốn của cậu.

Cậu cảm thấy Lâm Trạch hôm nay không giống ngày thường, vừa ôn nhu vừa thông minh nhưng cậu vẫn sợ hãi.

Cậu nghe được hết động tĩnh vừa rồi ở bên ngoài, cậu không nghĩ tới nương của Lâm Trạch, không, hẳn là kế mẫu lại nhẫn tâm như vậy. Làm chuyện ác độc đó so với người xấu trong thoại bản* càng xấu xa hơn.

Thoại bản*: tiểu thuyết

Lâm Tam Quý là hiểu lý lẽ lại yêu quý nhi tử, bằng không hài kịch của Lâm gia tuyệt đối sẽ nháo đến nha môn.

Ngoài việc khϊếp sợ sự tình của Lâm gia, cậu bội phục Lâm Trạch nhất, một người một miệng đấu thắng mọi người trong thôn, không chỉ vậy còn đem thanh danh đen thui đó tẩy trắng sạch sẽ, cuối cùng giành được hảo cảm của thôn dân.

Tuy Lâm Trạch có nói lung tung nhưng bản lĩnh của hắn thật sự lợi hại!

Không sai, chỉ có Chương Tụ biết Lâm Trạch vừa rồi nói lung tung, sự tình Lâm gia cậu không dám nói, nhưng chuyện Lâm Trạch muốn bán cậu tuyệt đối là thật, chính tai cậu nghe thấy.

Kết quả vừa rồi, Lâm Trạch đem 'âm thanh và tình cảm phong phú' làm tất cả mọi người đều tin là 'Tiết Lượng hãm hại' hắn.

Còn dám thề sau này chỉ có phu lang là cậu, tâm tư của Lâm Trạch đối với Chương Ngân Châu sao có thể thay đổi? Trừ phi biến thành người khác.

Dám thề như vậy cũng không sợ thiên lôi đánh chết. Cậu mà tin hắn chắc chắn là đầu óc cậu có vấn đề!

Chạy, nhất định phải chạy trốn, tên hỗn đản Lâm Trạch này dám trù bản thân bị thiên lôi đánh chết, còn ác hơn trước rất nhiều, nếu cậu không trốn khẳng định về sau sẽ mất mạng, cậu còn muốn chiếu cố nương.

Chương Tụ trong lòng kiên định, cậu không tin hắn ngày hôm qua còn chán ghét đánh chửi người, hôm nay liền trở nên ôn nhu đối xử tốt với cậu.

Thiếu niên khẩn trương đứng ở góc không dám động, khuôn mặt nhỏ tràn ngập sợ hãi và thấp thỏm.

Lâm Trạch nhìn thấy liền đau lòng.

Mục đích của hắn hiện tại là kết giao với Chương Tụ, nếu kết giao rồi mà không thành hôn thì rất là lưu manh, bọn họ hiện tại đã thành hôn, cũng ngủ với nhau rồi, vậy càng phải bồi dưỡng cảm tình tốt, cậu sợ hắn như vậy, bản thân hắn cũng không có biệp pháp.

Chương Tụ lớn lên không tồi, cười rộ khẳng định càng đẹp mắt, nhưng trong ký ức của nguyên thân, từ lúc hắn tỉnh lại tới bây giờ, vĩnh viễn trên mặt thiếu niên chỉ có sợ hãi và sợ hãi.

"Ăn no rồi thì cũng ăn chút đi, lát nữa chúng ta phải quét tước nhà cũ rất phí thể lực, không ăn món chính sao có thể khiêng được."

Lâm Trạch bất đắc dĩ, chủ động đem người kéo tới:

"Em đừng sợ ta, sự tình trước kia bỏ qua đi. Từ nay về sau em chỉ nhớ rõ ta là tướng công của em, là nam nhân của một mình em, chúng ta sẽ sống càng ngày càng tốt. Lại đây, gọi tướng công trước đi, từ lúc rời giường đến bây giờ em chưa gọi ta là tướng công, tối qua kêu rất dễ nghe."

Nhắc tới tối qua Chương Tụ hận không thể chui xuống gầm giường nhanh một chút, mặt không chịu khống chế phiếm hồng lên

Hai chữ tướng công cũng không gọi ra miệng được, trước kia có bóng ma 'Lâm Trạch' đánh chửi cảnh cáo, nhưng mà xưng hô này thật sự quá thân mật.

Đêm qua cậu căn bản không khen ngợi trầm trồ, thở dốc còn không kịp, chỉ có lúc Lâm Trạch đem cậu kéo lên giường mới nói được vài câu mà thôi, khi đó cậu ra dáng đáng thương cho đối phương thấy, Lạc ca nhi nói bộ dáng nhu nhược có thể làm hán tử thương tiếc, sẽ không đánh cậu.

Không ngờ Lâm Trạch không đánh cậu, mà còn...... Dù sao cậu không xưng hô với hắn như vậy đâu, quá ngượng ngùng.

Nếu Lâm Trạch một hai muốn cậu ăn thì cậu phải ăn, miễn chọc cho Lâm Trạch biến đổi sắc mặt.

Bánh bột bắp còn nóng, cháo rau còn làm bằng gạo trắng nữa, cậu lớn như vậy chưa ăn được vài lần.

Ánh mắt nhìn cậu quá mức mãnh liệt, Chương Tụ cẩn thận cầm bánh bột bắp và cháo rau, xác định Lâm Trạch thật sự muốn cậu ăn không có ý tưởng đánh cậu, mới nhanh chóng đem đồ ăn đưa vào trong miệng. Gương mặt cậu phồng to ra không ngừng ăn trong miệng, đôi mắt lén lút nhìn giống như tiểu động vật đang ăn vụng.

Nhìn gương mặt thiếu niên, Lâm Trạch trong lòng mềm đến rối tinh rối mù, tuy xuyên qua không được như mong muốn, nhưng hắn nhặt được một bảo bối.

"A Tụ, em yên tâm, ta bảo đảm với em, về sau nhất định sẽ cho em một cuộc sống thật tốt."

Lâm Trạch nắm lấy tay của Chương Tụ trịnh trọng bảo đảm, cho phu lang có cuộc sống thật tốt, là nam nhân nhà họ Lâm nhất định phải làm được.

Âm thanh của hắn quá mức nghiêm túc, biểu tình quá mức ôn nhu.

Cùng Lâm Trạch trải qua nhiều sự tình sáng nay, tuy không tin hắn lắm, nhưng trong lòng Chương Tụ có hơi dao động.

Cô nương và ca nhi nào thành thân rồi mà không hy vọng cùng nam nhân của mình sinh hoạt thật tốt? Chỉ là 'Lâm Trạch' trước kia đem cậu đánh sợ, cậu cũng không dám hy vọng xa vời, chỉ nghĩ nam nhân này chết đi rồi mình sẽ được tự do.

Nhưng Lâm Trạch hôm nay giống như bị ai thay thế vậy, đúng vậy, bị thay thế. 'Lâm Trạch' không có khả năng ôn nhu với cậu như vậy, 'Lâm Trạch' chỉ thích Chương Ngân Châu.

Chương Tụ nhìn Lâm Trạch trước mặt có điểm xa lạ, trong lòng do dự chốc lát, rốt cuộc lấy hết can đảm thật cẩn thận nói chuyện:

"Ta có thể thăm nương một chút được không?"

"Không thể."

"Được, ta đã biết."

Chương Tụ thất vọng cúi đầu, cự tuyệt sảng khoái vậy, chắc là sợ cậu về nhà nói lung tung với Chương Ngân Châu.

Nhìn thiếu niên như con rùa đen, dường như chỉ chạm vào liền đem đầu rụt về cái mai, Lâm Trạch không nhịn được bật cười.

"Em một mình trở về xem sao được, chờ thêm hai ngày chúng ta ăn tân gia xong ta cùng em trở về, thuận tiện đem lễ vật mà ta thiếu ngày lại mặt* tặng nương, làm nương của em yên tâm."

Ngày lại mặt*:có nghĩa là sau khi cưới các cặp đôi sẽ cùng nhau về lại nhà gái để thăm hỏi các đấng sinh thành của cô dâu

Nguyên thân không thích Chương Tụ, đừng nói tặng quà trong ngày lễ, ngày thứ ba lại mặt* cũng chưa xuất hiện trước mặt của nương Chương Tụ.

Đối với cô nương và ca nhi trong thôn mà nói, đây là sự tình cực kỳ vả mặt, cũng đại biểu cho địa vị của cô nương và ca nhi ở nhà chồng, sau này hắn sẽ chống lưng cho phu lang của hắn.

Lâm Trạch nói đến hứng thú dâng trào:

"Về sau ta cùng em trở về thăm nương thường xuyên", lấy lòng nhạc mẫu chính là lấy lòng phu lang.

"Được"

Âm thanh thấp thấp, nửa điểm tín niệm lúc trước nháy mắt dao động trở lại.

Chương Tụ thấy Lâm Trạch mặt đầy chờ mong, trong lòng bừng tỉnh đại ngộ, khó trách Lâm Trạch bỗng nhiên đối cậu tốt như vậy, hoá ra là lấy cậu làm tấm bia chắn, có thể quang minh chính đại đi tìm Chương Ngân Châu.

Những lời nói bảo đảm chỉ là diễn kịch, tránh tầm mắt mọi người lấy lòng Lâm Châu Ngân.

Cậu đã nói 'vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo*', hắn muốn đưa vị trí của cậu cho Chương Ngân Châu, chỉ là sớm hay muộn mà thôi.

Vô sự hiến ân cần,phi gian tức đạo*: Khi không mà tỏ ra ân cần, không phải chuyện gian trá thìcũng là chuyện trộm cắp.

Cho nên...... Vẫn là chạy trốn, đỡ phải bị bán.

Chương Tụ cẩn thận chú ý biểu tình của Lâm Trạch, nỗ lực nhai bánh bột bắp trong miệng, miệng phình to ra, như hamster nhỏ trộm giấu đồ ăn.

Ăn no mới có sức chạy, đem cháo rau và bánh bột bắp ăn nhiều một chút, cho tên hỗn đản này đói chết luôn. Tên hỗn đản không lương tâm dám vậy làm với cậu.

Tác giả có lời muốn nói:

Tác giả ( hưng phấn): Lâm Trạch, phu lang của ngươi muốn chạy trốn kìa.

Lâm Trạch ( nhe răng): Kéo lên giường!

Bánh bột bắp

Cháo rau