Nông Môn Khoa Cử Chi Kiếm Tiền, Khảo Thí, Dưỡng Gia

Chương 12

Người trong thôn đều há hốc miệng, nhìn Lâm gia biến đổi bất ngờ làm choáng váng cả đầu óc.

Ngay cả Lý Lão Phúc cùng các lão tộc cũng đứng tại chỗ, hai mặt nhìn nhau có chút trở tay không kịp.

Hai lão thái thái tránh ở trong nhà sắc mặt khẽ biến khi nghe được lời nói này, không dám nhìn tới Trần Thục Cúc đang kinh ngạc, càng không dám nhìn nhi tử tức đến bật cười, chột dạ cúi đầu giả vời câm điếc.

"Không, không có khả năng, bản thân Khương Dung Nương không phải có vấn đề sinh con sao?"

Trần Thục Cúc không ngừng lắc đầu, không chịu tin tưởng.

Mụ biết sự tồn tại của Khương Dung Nương, là chính thất* của Lâm Tam Quý.

Chính thất*: vợ lớn

Vốn dĩ lúc trước cô mẫu* của mụ, cũng chính là Lâm lão thái muốn gả mụ cho Lâm Tam Quý, mụ vẫn luôn thích biểu ca Lâm Tam Quý. Nhưng không ngờ Lâm Tam Quý lại coi trọng Khương Dung Nương, không nghe lời lão thái thái, bản thân tự mời bà mối đem sính lễ cưới người.

Cô mẫu*: Người cô (chị hoặc em gái của cha). Gọi như vậy vì coi cô như mẹ

Biểu ca*: anh họ.

Vì việc này mà mụ hận Khương Dung Nương một thời gian dài, bởi vì tính cách mụ đanh đá không tìm được chồng tốt, nên gả cho biểu ca là tốt nhất.

Bất quá mụ giải được nỗi hận vì đại phu nói Khương Dung Nương không thể sinh con, vì thế mụ liền lấy lòng cô mẫu, lão thái thái làm một trận ầm ĩ liền làm chủ hưu Khương Dung Nương về nhà mẹ đẻ, buộc Lâm Tam Quý thành hôn với mụ.

Những việc này không phải bí mật ở trong thôn, mọi người đều biết, nhưng thân thế Lâm Trạch mọi người không rõ ràng lắm.

"Lâm Trạch là nhi tử của ta và Dung Nương, việc này hai lão thái thái đều biết rõ ràng, Dung Nương là bị hưu mới phát hiện có thai."

Dù sao cũng thành ra nông nỗi này, Lâm Tam Quý cũng có băn khoăn, kể lại sự tình năm đó.

Sự tình của Lâm gia kỳ thật không phức tạp, đơn giản là tư tưởng phong kiến áp đặt.

Lúc trước lão thái thái không thích con dâu Khương Dung Nương này, phu thê thành thân lâu rồi chưa sinh được mụm con, ngày nọ nghe đại phu chẩn bệnh không thể sinh con. Lấy cái cớ này, thay nhi tử làm chủ đem người hưu trở về nhà mẹ đẻ.

Lâm Tam Quý sẽ không làm vậy, lão cực kỳ hận nương của mình, nhưng xã hội phong kiến tàn độc, lão căn bản không có biện pháp với lão thái thái.

Lão tính đem người trở về nhà, nhưng Khương gia bên kia cũng tàn nhẫn, sau khi nữ nhi về nhà họ liền gả Dung Nương đi vào ngày hôm sau ở một nơi rất xa, làm lão tìm người mãi không thấy

Sau đó lại bức lão cưới Trần Thục Cúc vào nhà, bị lão thái thái hạ dược viên phòng, ván đã đóng thành thuyền.

Lâm Tam Quý chịu đả kích lớn cho tới khi Khương gia lặng lẽ ôm đứa trẻ tới tìm lão, nói là cốt nhục của lão, lão mới biết thời điểm Khương Dung Nương bị hưu lúc đó đã có thai.

"Đây là nhi tử mà Dung Nương ở nhà chồng mới chịu đựng đánh chửi để sinh ra, là huyết mạch của Lâm gia, đưa mười lượng bạc đây không thì bọn ta bán nó cho người khác."

Tùy tiện gả nữ nhi đi, Khương gia cũng không có hảo tâm ôm đứa bé đến, chỉ lợi dụng để lấy bạc.

Là hài tử của Lâm gia không sai, ngũ quan rất giống lão, thân là nhi tử của lão nên lão không thể mặc kệ, liền đem hài tử mang về nhà. Đúng lúc Trần Thục Cúc sinh ra tử thai, vì vậy Lâm Trạch thuận lý thành chương nhận tổ quy tông.

"Trần Thục Cúc, năm đó là do nương của ta nhẫn tâm, nhưng ngươi có dám nói với ta, nương làm chủ hưu Dung Nương không phải do ngươi châm ngòi?"

"Mấy năm nay ta luôn chịu đựng ngươi, ta không nghĩ lão đại sẽ khổ sở khi biết thân thế của hắn, không nghĩ lão đại sẽ trách ta vô dụng khi không bảo hộ được sanh mẫu của hắn, nhưng ta không nghĩ tới ngươi lại hại hắn như vậy."

Lâm Tam Quý thực hối hận, hối hận vô cùng.

Sớm biết Trần Thục Cúc nhẫn tâm đến mức độ này, lão nên đem sự tình này nói ra sớm hơn một chút, không để Trần Thục Cúc cả ngày lấy danh 'sanh mẫu' áp chế lão đại.

Là lão vô dụng, không bảo hộ được tức phụ và nhi tử của mình.

Sau khi lão biết nhà chồng mới của Dung Nương từ trong miệng Khương gia, lão liền đi tìm nhưng bọn họ đã dọn đi rồi, nhiều năm như vậy không biết sống hay chết, hiện tại không thể chiếu cố tốt nhi tử của lão và Dung Nương.

"Mười mẫu ruộng tốt phân cho lão đại, thêm hai mươi lượng bạc. Về sau bạc do ta sao trà cũng cho lão đại một phần, nếu ngươi không hài lòng thì tất cả đồ vật đều phân cho lão đại, ngươi cũng cút về nhà mẹ đẻ đi."

Lâm Tam Quý lạnh mặt.

Nếu không phải lão nhị và Tam muội cũng là hài tử của lão, với những lời Trần Thục Cúc vừa nói, lão thật muốn đem tất cả đồ vật đền bù cho lão đại

Dựa theo quy định của Đại Tắc, nếu kế thất không được gia chủ thừa nhận, địa vị giống như thất thϊếp, sinh hạ hài tử thành con thất tiếp.

Mà con thất tiếp không có tư cách kế thừa gia nghiệp, trừ phi gia chủ chủ động đưa, cho nên tâm Lâm Tam Quý hướng về Lâm Trạch, Trần Thục Cúc không có sức phản kháng.

Trần Thục Cúc tất nhiên là không cam lòng, hơn phân nửa gia sản đều phân cho Lâm Trạch.

"Cô mẫu......"

Trần Thục Cúc nhìn về phía Lâm lão thái xin giúp đỡ.

Nhưng lão thái thái nào dám giúp mụ, ngày thường uy phong thành tính, thời khắc mấu chốt lão thái thái tuyệt đối không dám chống chọi với Lâm Tam Quý.

Năm đó hưu Khương Dung Nương đi, buộc Lâm Tam Quý thành thân với Trần Thục Cúc, tình cảm mẫu tử bà và nhi tử không còn nhiều. Sau khi biết Khương Dung Nương có thai trong lúc bị hưu, lão thái thái càng không có tự tin đối mặt với nhi tử.

Hiện tại bà và bạn già đã lớn tuổi, còn phải dựa vào nhi tử nuôi dưỡng, nào dám đắc tội với nhi tử.

Lại nói những việc đến nông nỗi như hiện tại đều do bản thân Trần Thục Cúc làm.

"Mụ la sát* như ngươi, Tam Quý chưa hưu ngươi là đo nể mặt lão nương, ngươi còn dám nháo nữa thì lão nương tự mình đem ngươi về!"

Mụ la sát*: người đàn bà dữ tợn, to mồm, hay quát tháo, nóng tính

Lão thái thái không dám đắc tội nhi tử, lập tức tỏ lòng trung thành.

Tuy bà và bạn già không yêu thích Lâm Trạch bằng Lâm Kiến Văn, nhưng Lâm Trạch dù sao cũng là đích trưởng tử của Lâm gia, đối với việc Trần Thục Cúc huỷ hoại tiền đồ của đích tôn*, lão thái thái trong lòng có chút sinh khí.

Đích tôn*: cháu nội trai do chính thất sinh ra.

Các lão nhân đều hy vọng con cháu trong nhà có tiền đồ, mặc kệ yêu thích ai nhất

"Đều nghe theo lời Tam Quý phân đi, Trần muội tử đều do ngươi nợ Lâm Trạch, ngươi lại nháo trong thôn nữa ta liền mặc kệ ngươi."

Lý Lão Phúc bày thái độ hoà giải.

Do hai tháng nữa Lâm Kiến Văn phải thi hương, nên lão mới nể mặt của gã, loại nữ nhân như Trần Thục Cúc không thể lưu lại trong thôn.

"Chúng ta đồng ý.", mấy lão tộc cũng gật đầu.

Các thôn dân càng không ý kiến, hôm nay được xem kịch đặc sắc như vậy. Đoạn thời gian sau người trong thôn không thiếu đề tài để nói chuyện phiếm. Đương nhiên, không thể nói ra bên ngoài, việc xấu trong nhà không truyền ra ngoài, ai cũng biết đạo lý.

Tất cả đã quyết định xong, Trần Thục Cúc không thể làm gì được nữa.

Bất quá Lâm Trạch nghĩ nghĩ, lại nói:

"Chờ một chút, ta có chuyện muốn nói."

"Lâm Trạch, ngươi còn nghi vấn gì sao?"

Trong lòng mọi người thấp thỏm chú ý đến Lâm Trạch, hắn lúc trước quá bi phẫn không giữ được bình tĩnh, bây giờ biết thân thế của mình bị đả kích đến nỗi mất lí trí đi, so với Trần Thục Cúc nháo còn đáng sợ hơn.

Lâm Trạch lắc đầu, không giống những gì mọi người đang nghĩ, nhìn về phía Lâm Tam Quý, bình tĩnh nói:

"Phụ thân, cảm ơn ngài đã làm sáng tỏ những điều khó chịu trong lòng nhi tử nhiều năm, sự tình trước kia nhi tử không oán trách ngài, ta biết ngài là thật tình đau xót ta. Việc đã đến nước này, chúng ta nên đi về phía trước mà sống tốt."

"Mười mẫu ruộng tốt ta chỉ muốn năm mẫu là đủ rồi, thêm hai mẫu ruộng cạn, dư lại cũng không đưa cho nhị đệ mà đưa cho ngài dưỡng lão, ta muốn thêm căn nhà cũ. Mỗi năm về sau ta sẽ dựa theo quy củ phụng dưỡng, nhưng ta sẽ sửa đổi lại cách thức."

"Theo quy củ trong thôn là đưa gạo và lúa mì, nhưng ta cảm thấy nhà chúng ta tương đối đặc thù, cho nên mỗi tháng về sau, ta muốn phụ thân ở nhà cũ nửa tháng để ta làm tròn hiếu đạo."

Phương pháp phân gia của Lâm Tam Quý trước mắt có lợi cho hắn, nhưng về sau thì không nhất định.

Người thì mau quên, hiện tại người trong thôn đều đồng tình với hắn. Trần Thục Cúc về sau lại lấy lí do 'phân gia bất công' tới chửi bới thì sao? Lâm Trạch thì không sao nhưng xã hội phong kiến lại coi trọng thanh danh, nhất thiết phải suy xét.

Hơn nữa Lâm Trạch hắn làm việc từ trước đến giờ không thích dây dưa, vì những đồ vật này cũng không đáng.

Chỉ lấy năm mẫu ruộng tốt không những được thôn dân đồng tình ủng hộ, còn vì suy xét cho Lâm Tam Quý. Nếu lão không còn ruộng tốt, lại muốn kiếm tiền cho đứa thứ hai đọc sách, áp lực quá lớn làm việc mệt chết thì sao? Đến lúc đó lại trách hắn.

Tất nhiên, hắn không thích điều đó xảy ra.

Cho nên đưa lại năm mẫu ruộng tốt cho Lâm Tam Quý, Trần Thục Cúc đừng hòng nghĩ lấy một thứ gì, bản thân hiếu kính Lâm Tam Quý, làm người trong thôn càng cảm thấy hắn hiếu thuận!

Quả thực không cho Trần Thục Cúc lợi dụng sơ hở của Lâm Tam Quý để chiếm tiện nghi.

Thôn dân nhìn về phía Lâm Trạch, cùng chung ý nghĩ nhớ đến một câu...... Vắt cổ chày ra nước.

"Thôn trưởng, ta còn phải đoạn thân với Trần thị, phiền ngài làm chứng."

Cuối cùng Lâm Trạch chắp tay với Lý Lão Phúc.

Nhìn thái độ là muốn đem ân dưỡng dục của Trần Thục Cúc cắt đứt sạch sẽ, cùng quan hệ với Trần Thục Cúc cả đời không dính dáng với nhau.

Hiện tại, không có ai nói Lâm Trạch không đúng, đổi lại là họ có khả năng tuyệt tình hơn.

Hơn nữa Lâm Trạch rất hiếu thuận với Lâm Tam Quý, gia sản không cần nhiều, còn lựa chọn đi nhà cũ. Không lựa chọn sống chung với kẻ thù để không làm nhà ngột ngạt, còn suy nghĩ cho phụ phân làm lụng vất vả.

Lâm Trạch hiếu thuận lại hiểu lý lẽ, đáng tiếc gặp phải sanh mẫu ác độc.Nói đúng nhất là kế mẫu và bị huynh đệ lạnh nhạt...... Đây là ý nghĩ hiện tại của mọi người trong thôn.

"Tam Quý, ngươi có nhi tử rất tốt."

Lý Lão Phúc gật đầu đồng ý, vỗ bả vai Lâm Tam Quý cảm thán.

Lâm Tam Quý cảm động đến rơi lệ đầy mặt, trong lòng áy náy nhiều hơn, đối với Trần Thục Cúc càng thêm chán ghét.

"Phụ thân, ta oán hận chính là Trần thị và Lâm Kiến Văn, ngài đừng thương tâm, không thi khoa cử ta vẫn có con đường khác để kiếm sống, tiên sinh trước kia không phải nói ta thông minh nhất sao, ba trăm sáu mươi nghề, nghề nào cũng có trạng nguyên......"

Lâm Trạch nhìn Lâm Tam Quý mỉm cười an ủi.

Lâm Tam Quý nghe được càng thêm chua xót, lão đại của lão không làm được Trạng Nguyên đều do mụ la sát đó hại.

Người trong thôn: Ài, thật là một hài tử tốt

Tác giả có lời muốn nói:

Tiểu công: Ta cảm thấy ta có thiên phú diễn kịch.