Không Ai Thấu Hiểu

Chương 3

9.

Cậu được Lục Cảnh đưa đến sống trong một căn nhà khác.

Cậu như chấp hành mệnh lệnh, không hề có ý định bỏ trốn, vì dù gì toàn bộ tiền dành dụm của cậu đều đổ vào việc chữa bệnh, thay vì chết thảm hại bên vệ đường thì có một nơi ấm áp cho cậu nương nhờ phần đời còn lại cũng khá tốt.

Không thể không thừa nhận rằng cậu vẫn luôn mong chờ Lục Cảnh ghé qua.

Nhưng Lục Cảnh chỉ đến một hoặc hai tháng trước khi cậu chuyển hết đến, như thể chỉ để xác nhận cậu đang ngoan ngoãn đợi hắn mà thôi.

Rồi sau đó hiếm khi nào tới nữa.

Lục Cảnh tìm cho cậu một người giúp việc. Người giúp việc này là một phụ nữ hơi lớn tuổi, cô phụ trách chăm lo cho cuộc sống, chế độ ăn uống, sinh hoạt hàng ngày của cậu, cô rất hiền lành, luôn căn dặn Hà Dư Sâm ăn uống đầy đủ, bà bảo cậu gầy quá khiến cô nhìn mà xót xa.

Những thứ này gợi cho cậu nhớ đến mẹ đã qua đời từ lâu.

Còn có Lục Cảnh, hắn cũng đã từng dịu dàng như vậy. Thật là hoài niệm.

Chắc là chị Quý biết quan hệ giữa cậu và Lục Cảnh, chắc cũng đoán được cậu thường xuyên lặng người ngồi ở phòng khách không chịu vào ngủ là đang đợi Lục Cảnh, nhưng cô không nói gì, chỉ tránh ánh mắt của cậu.

Cho nên cậu biết rằng đêm nay Lục Cảnh vẫn sẽ không đến.

10.

Có một lần cậu nhận được điện thoại từ Lâm Úc.

Lâm Úc mắng cậu: "Anh đừng có mà bám lấy Lục Cảnh nữa, sao không chịu nhìn lại mình coi người ngợm như thế nào đi, anh ấy còn chẳng thèm liếc mắt đến anh đâu!"

Khi ấy Hà Dư Sâm nghĩ, cậu bé có gương mặt ngoan hiền kia hóa ra cũng sẽ nói ra những lời khó nghe như vậy.

Nhưng cậu lại cảm thấy oan ức quá, bèn không nhịn được mà nhỏ giọng bệnh vực bản thân bằng một cậu tôi không có.

Đã từ rất rất lâu rồi cậu không gặp được Lục Cảnh.

Lâm Úc cười lạnh nói: "Thật sự không phải sao? Vậy chẳng lẽ hôm qua Lục Cảnh gọi nhầm tên?"

Nghe đến đó cậu sững người.

"Anh rất tự đắc đúng chứ? Nói cho anh biết, tôi với anh ấy cãi nhau một trận, Lục Cảnh đang dỗ dành tôi rồi. Đừng làm phiền chúng tôi nữa!"

Điện thoại bị cúp ngang mà Hà Dư Sâm vẫn còn ngây ngốc cầm ống nghe.

Bấy giờ nhận được quá nhiều tin tức, Lục Cảnh gọi tên cậu, tối hôm qua Lục Cảnh đi gặp Lâm Úc, Lục Cảnh đang... dỗ dành Lâm Úc. Cậu không biết mình nên cười hay nên khóc, cậu đứng đó một lúc lâu rồi im lặng trở về phòng.

Bỗng nhiên cậu rất muốn gọi điện cho Lục Cảnh.

Nhưng cậu không dám, lúc trước cậu có chủ động gọi vài cuộc song Lục Cảnh đều chỉ trả lời qua loa cho có lệ, nói chẳng được mấy câu đã cúp mất.

Vừa nghĩ đến đây, tim cậu lại bắt đầu đau, cậu vội vã nuốt một viên thuốc, rồi vừa chuyển hướng chú ý trong khi vừa điều hòa hơi thở.

Cậu cố gắng nghĩ về những điều khiến cậu thấy hạnh phúc.

Ví dụ như lúc cậu và Lục Cảnh vừa đến với nhau, thật sự là vô cùng hạnh phúc.

Cậu và Lục Cảnh ở cùng đội bóng rổ của trường, Lục Cảnh hơn cậu một bậc, cậu được tuyển vào đội bóng của trường khi còn là sinh viên năm nhất, Lục Cảnh là người chủ động xin dìu dắt cậu.

Lần đầu tiên nhìn thấy Lục Cảnh cậu đã đỏ mặt, chưa kể đến những lúc hai người luyện tập vô tình tiếp xúc thân mật, còn ánh mắt chăm chú chỉ đạo khi Lục Cảnh nhìn cậu.

Thuở ấy cậu cứ ngỡ chỉ có mình mình đơn phương thầm lặng, mãi đến sau khi Lục Cảnh luyện tập xong, ở trên sân bóng vắng vẻ, hắn đột nhiên ấn cậu lên ghế tựa dùng để nghỉ ngơi.

Tiếp theo hắn tỏ tình với cậu.

Có lẽ bởi vì vừa mới vận động kịch liệt xong, giọng nói còn vương hơi thở nóng rực của thiếu niên phun vào lỗ tai khiến cậu cảm thấy nửa người trên đỏ bừng, giống như vừa mới vớt ra khỏi nồi hấp.

Cậu khẽ thì thầm, được ạ.

11.

Cậu thực sự nợ Lục Cảnh, trong khoảng thời gian hạnh phúc nhất khi ở bên nhau, bọn họ đã từng hứa hẹn rất nhiều điều.

Về kế hoạch cho tương lai, ví dụ như đi du lịch vòng quanh thế giới, đến Bắc Âu để xem cực quang, đến Hokkaido để ngắm tuyết. Hoặc bọn họ sẽ sống trong ngôi nhà kiểu nào, sau này sẽ nuôi con vật gì... Thời trẻ bao nhiêu lời hẹn ước đều có thể dễ dàng bật ra khỏi miệng, thế nên đến bây giờ tất cả đều bị gác lại trong góc xó.

Chắc là Lục Cảnh đã quên rồi.

Gần đây thời gian ngủ của cậu ngày càng dài hơn, thậm chí đến chị Qúy cũng nhận ra có gì sai sai, cậu thản nhiên tìm lý do để tạm thời an ủi cô, nhưng trong thâm tâm cậu hiểu rất rõ rằng cuộc sống của cậu không còn bao nhiêu ngày nữa.

Đến cả lọ thuốc của cậu cũng thấy đáy rồi.

Họa chăng vào một đêm nào đó cậu sẽ đột ngột ngừng thở.

Nghĩ vậy, cậu đau khổ suy nghĩ sâu xa, cuối cùng nhịn không được lại gọi cho Lục Cảnh.

Bên kia không bắt máy, nhưng cậu không bỏ cuộc, cậu lập tức gọi vào số của trợ lý Lục Cảnh.

Trợ lý của Lục Cảnh cũng biết cậu, anh ta cảm thấy cậu vừa có chút đáng thương lại vừa đáng bị vậy, đã có tuổi còn túm lấy Lục Cảnh không buông, thật sự là làm cho người ta không biết nên nói gì.

"Ông chủ đi du lịch rồi ạ, vừa đi hôm nay, bây giờ còn đang ở trên máy bay."

Trợ lý nói thêm: "Ngài ấy đi cùng với cậu Lâm Úc... Cậu Hà à, cậu đừng làm phiền họ chi nữa, chỉ tổ khiến cho cả ba không vui thôi."

Hà Dư Sâm im lặng một hồi, ngay khi trợ lý cho là tín hiệu gặp sự cố thì đối phương khẽ đáp lại một câu xin lỗi.

Điện thoại ngắt rồi, cậu lẳng lặng ngồi một lát, rồi nuốt nốt mấy viên thuốc cuối cùng trong lọ thuốc.

Cậu cũng rất muốn đi du lịch chung với anh Lục.

Nhưng cậu đã đánh mất cơ hội này vĩnh viễn, mà thời gian thì không bao giờ chờ đợi một ai.

- Hết phần 3 -