Không Ai Thấu Hiểu

Chương 2

4.

Lần đầu tiên Lục Cảnh dẫn Lâm Úc về nhà là lúc cậu đang bận nấu canh cho Lục Cảnh, cậu thích ninh xương cho mềm, vì vậy phải tốn rất nhiều thời gian để chuẩn bị một bát canh.

Trong lúc cậu đang mang tạp dề thì nghe thấy tiếng mở cửa, khi ấy trên mặt cậu còn mang theo ý cười dào dạt.

"Canh sắp xong rồi..."

Giọng cậu bỗng chốc im bặt, Hà Dư Sâm nhìn chằm chằm chàng trai trắng trẻo đang vào theo sau lưng Lục Cảnh, nhất thời không nói nên lời.

"Còn đứng đực ra đấy làm gì? Không phải đang nấu canh à?" Lục Cảnh ung dung cởϊ áσ khoác treo lên, làm như không trông thấy vẻ mặt của cậu, "À tiện thể giới thiệu một chút."

"Đây là Lâm Úc."

Hắn không giới thiệu cậu, cũng không nói thân phận của Lâm Úc cho cậu biết, bảo là giới thiệu nhưng giống như thuận miệng nói thì đúng hơn - có điều từ những động tác thân mật qua lại giữa Lục Cảnh và Giang Úc, có lẽ cậu cũng lờ mờ đoán được danh tính của đối phương.

Là tình nhân ư?

Vậy...cậu thì sao?

Cậu đờ đẫn bưng canh từ bếp ra, vừa lúc nhìn thấy Lâm Úc đang dựa vào vai Lục Cảnh, Lục Cảnh thì đang chơi điện thoại, nghe thấy Hà Dư Sâm đi ra cũng không ngẩng đầu lên: "Tôi có gọi cơm đến rồi, ba người sợ không đủ đồ ăn."

Cậu nghe vậy thì thoáng bối rối, lúc này Lâm Úc ngước mặt lên đối diện với cậu lịch sự hỏi: "Có hơi khát, có thể rót giúp tôi ly nước được không?"

Cứ như thật sự coi cậu là quản gia vậy.

Cậu do dự một lúc rồi nhìn Lục Cảnh, thấy bên kia không có phản ứng cậu mới nhẹ nhàng nói: "Tôi đi rót cho."

Sau khi đưa nước cho Lâm Úc, tim cậu đột nhiên thắt lại, đau đến nỗi hít thở không ra hơi, cậu vội trốn vào nhà bếp nuốt một đống thuốc, mãi đến khi tỉnh táo tại cũng chẳng thấy ai gõ cửa phòng cậu cả.

Cậu lại bàng hoàng.

Mong muốn cuối cùng của cậu đúng thật là được nhìn thấy Lục Cảnh.

Thế nhưng cậu chưa từng nghĩ tới mọi việc sẽ đi đến nước này.

Cậu chưa từng nghĩ tới mình sẽ thật sự gặp được Lục Cảnh, cũng chưa từng nghĩ tới Lục Cảnh sẽ mang cậu về nhà, chưa từng nghĩ tới những chuyện xảy ra sau đó.

Lục Cảnh, Lục Cảnh.

Cái tên khắc sâu vào lòng cậu, là bí quyết chữa đau cậu thầm niệm mỗi khi phát bệnh.

Vậy mà sau này lại trở thành vũ khí cuối cùng gϊếŧ chết cậu.

5.

Cậu không ra ăn tối, đương nhiên Lục Cảnh không thèm để ý, có lẽ hắn cho rằng cậu đang ghen tuông làm nũng đây mà. Tận đến lúc quay trở lại sau khi đưa Lâm Úc về hắn mới đi gõ cửa phòng Hà Dư Sâm.

"Mở cửa." Nghe ra tâm trạng Lục Cảnh có vẻ rất tốt, chẳng lẽ bởi vì hắn có tình nhân mới ư?

Hà Dư Sâm mở cửa ra, Lục Cảnh dựa vào tường nhìn cậu, cứ như không muốn bỏ sót bất kỳ biểu cảm nào trên gương mặt cậu vậy.

"Anh, anh Lục." Cậu thấy đối phương mãi không chịu lên tiếng, cậu bèn chủ động đặt câu hỏi: "Người vừa nãy là..."

"Tôi mới quen gần đây, là sinh viên." Lục Cảnh nói một cách bình thản, "Sao nào? Ghen à?"

Cậu sững sờ trong giây lát.

"Vậy em..." Cậu cẩn thận trả lời, "Vậy em và anh sau này..."

Ghen? Cậu nghĩ trước đây mình đã phạm sai lầm nên không có tư cách gì để ghen tuông, chỉ là, cậu vẫn cảm thấy đau lòng.

Cho nên cậu muốn hỏi cho rõ.

Lục Cảnh nở nụ cười như đang đùa giỡn: "Hà Dư Sâm, em có nhận ra không?"

"Ơ?" Cậu ngơ ngác thốt lên.

"Lâm Úc có giống với em trước kia không?" Lục Cảnh vừa nói vừa ngẩng đầu suy tư một lúc, "Có lẽ còn đẹp hơn em hồi đó nữa nhỉ. Biết bao nhiêu người có thể thay thế em như vậy, em sẽ không cho rằng tôi vẫn không bỏ được em đó chứ."

Cậu cứng họng, trong phút chốc cứ tưởng rằng tai mình bị ảo giác.

Lục Cảnh nói tiếp: "Em nhỏ hơn tôi một tuổi, cứ luôn mồm kêu tôi là anh, em có từng thử soi gương chưa, em không thấy mình còn già hơn cả tôi à?"

Hà Dư Sâm bàng hoàng, cậu chưa từng nghĩ rằng Lục Cảnh đã ghét cậu đến mức này rồi, môi cậu mấp máy muốn nói thì đó song nước mắt lại chảy xuống trước cả.

Lúc cảm nhận được trên má ươn ướt, cậu lại bắt đầu hoảng sợ, sợ Lục Cảnh dùng những câu càng độc ác hơn để làm tổn thương cậu, nhưng lần này Lục Cảnh có vẻ sửng sốt, sau đó cau mày đóng cửa bỏ đi.

Cứ như sự tồn tại của cậu là hồng thủy dã thú gì vậy.

Sau khi Lục Cảnh đi mất, nước mắt cậu lập tức kiềm không được nữa. Hà Dư Sâm che mắt lại, chân lê từng bước chậm chạp về giường.

Thật sự kể từ lúc trải qua chết chóc, cậu cảm thấy mình đã là một kẻ cực kỳ lạc quan.

Chỉ là cậu không ngờ được đến tin dữ sắp chết cũng không đánh bại được cậu, vậy mà người gϊếŧ cậu hết lần này đến lần khác, cũng đem đến đau khổ cho cậu liên tục lại là Lục Cảnh.

6.

Nhưng Lục Cảnh nói rất đúng.

Đúng là cậu già rồi, dù cậu nhỏ hơn Lục Cảnh một tuổi đi chăng nữa.

Bởi vì chán ăn cộng với việc quanh năm suốt tháng nằm trên giường bệnh, nên cơ thể cậu gầy gò xanh xao như cây cỏ bị mất nước trở nên khô héo, cả khóe mắt cũng hằn lên vết chân chim.

Lục Cảnh mới ngoài 30 tuổi, sống kỷ luật khỏe mạnh, duy trì thể lực và thói quen sinh hoạt tốt. Cậu và Lục Cảnh đứng cùng nhau trông thật sự chênh lệch.

Qủa thật Lâm Úc thích hợp hơn nhiều.

Trước khi Lâm Úc xuất hiện, cậu còn cho rằng cậu và Lục Cảnh đang yêu đương.

Thật đúng là mơ mộng viễn vông mà.

7.

Lục Cảnh thường hay dẫn Lâm Úc về nhà, Lâm Úc cũng tưởng Hà Dư Sâm chỉ là quản gia thôi, thậm chí còn không ngại làm trò thân thiết trước mặt cậu.

Từ khi cảm giác được sức khỏe ngày càng kém, một ngày cậu uống nhiều thuốc hơn bình thường, cậu nghĩ chắc là mình không trụ nổi được nữa.

Vậy nên lần đầu tiên cậu đưa ra yêu cầu rời đi với Lục Cảnh.

Ngày ấy Lâm Úc vừa ra về, Lục Cảnh đang ngồi giải quyết công việc, nghe cậu nói như vậy, hắn lập tức ừ một tiếng lạnh lùng.

"Em có thể đi, em còn muốn gì nữa?"

Hà Dư Sâm sửng sốt, đoạn vội vàng nói với hắn cậu không cần gì cả.

Lục Cảnh cười lạnh: "Cái kiểu tình tiết phim truyền hình này tôi thấy nhiều rồi, định dùng cớ bỏ đi để uy hϊếp tôi, em nghĩ tôi sẽ giữ em lại hử?"

"Vậy đi, coi như em bên tôi cũng được mấy tháng, tôi cho em căn nhà trong vườn hoa kia." Hắn nói xong lại nhíu mày: "Ngày mai tôi bảo người ta đưa em qua đó, đừng có được voi đòi tiên."

Thật lòng Hà Dư Sâm chẳng muốn bất cứ thứ gì.

Thời gian của cậu không còn nhiều nữa, cậu đã từng hy vọng xa vời rằng sẽ gặp Lục Cảnh một lần sau cuối, giờ đây cũng đã thành rồi.

Chỉ là Lục Cảnh không hề tin.

Giọng điệu tràn đầy giễu cợt kia khiến cậu không thể nói thêm gì nữa, đành phải cố chấp đứng im tại chỗ.

"Lại sao đây?" Lục Cảnh ngẩng đầu nhìn cậu.

"Anh Lục, em không muốn..."

Cậu còn chưa nói xong thì Lục Cảnh đã lạnh lùng cắt ngang.

"Giờ lại muốn phân chia rõ ràng với tôi cơ đấy? Hà Dư Sâm, em đừng quên đây là em thiếu tôi."

"Tôi cho em cái gì thì em nhận cái đó đi."

8.

Có đôi khi cậu sẽ ngẫm nghĩ, rằng cuối cùng cậu là gì đối với anh Lục đây?

Chắc chắn không phải người yêu rồi.

Vậy thì...là kẻ thù sao?

Nếu Lục Cảnh biết được mọi chuyện, liệu hắn có tha thứ cho cậu không?

Nhưng vậy thì nào có ích gì, có lẽ ngày mai thôi cậu sẽ tắt thở ngay tức khắc, cậu vẫn không muốn anh Lục phải đau khổ.

Hoặc có lẽ hắn sẽ chẳng đau lòng gì đâu.

Dù gì Lục Cảnh đã có Lâm Úc, nếu biết cậu chết, chắc cũng chỉ nhàn nhạt nói một câu, ồ, cậu ta chết rồi à mà thôi.

Tưởng tượng tới đó, cậu bỗng cảm thấy hẳn sẽ không ai muốn biết cậu đã đau đớn suốt bao lâu nay như thế nào. Con người ta luôn khao khát hạnh phúc và những điều tốt đẹp trong suốt cuộc đời của họ, đôi khi họ có thể đồng cảm với nỗi khổ của người khác, nhưng thay vì chọc vào nỗi đau của người đó thì tốt hơn là nên giữ im lặng.

Thôi thì cứ như vậy đi... Anh Lục.

- Hết phần 2 -