Điều kiện tiên quyết là đừng gặp phải mấy yêu nghiệt kia, chẳng hạn như Sở Vô Sương, chẳng hạn như Liễu Như Nguyệt, hay là chân thể âm băng rồi là Tiểu Vô Niệm, một dàn đệ tử tân tông đó đều là ngọa hổ tàng long cả.
Nhìn sang Tư Không Kiếm Nam, hắn ta đang liếc mắt nhìn Mộ Chiêu Tuyết, trên má cô nàng còn có chút ửng đỏ, xem ra tối hôm qua nhân tài Tư Không Kiếm Nam này cũng không hề nhàn rỗi.
“Tốt hơn là ngươi nên cầu nguyện đi. Nếu như để ta gặp ngươi trên đài thì ta nhất định sẽ đánh ngươi tàn phế”, có người đi ngang qua để lại lời nói lạnh như băng, người đó chính là Doãn Hồn, lúc nói câu này hắn ta còn không quên liếc mắt nhìn Lâm Tà một cái.
“Khẩu khí thật lớn”, Lâm Tà chế giễu nói.
Hai tên này không hổ là kẻ thù, vừa gặp mặt đã muốn đánh nhau, tỷ thí tân tông còn chưa bắt đầu mà đã muốn hành nhau một trận ra bã.
“Đánh cho tốt, không được mất tập trung”.
Tô Vũ cũng bước vào, hắn ta còn mang theo tiểu sư đệ nhà mình là Vô Niệm.
Tên nhóc có cái đầu bóng lưỡng, đứng giữa đám đông trông hết sức chói mắt.
“Tên nhóc đầu bóng lưỡng này khí huyết dồi dào quá!”
Dương Phong cũng có mặt, đây là lần đầu tiên hắn ta nhìn thấy Vô Niệm, vừa nhìn thấy thì hắn ta đã tặc lưỡi không thôi. Nhìn thoáng qua thì cái tên đầu bóng lưỡng này trông có vẻ vô hại, kỳ thực hắn ta chỉ đang diễn mà thôi, nếu như Dương Phong đoán không nhầm thì ngay cả Tô Vũ cũng không phải là đối thủ của Vô Niệm này.
“Sư huynh đánh không lại sư đệ, ngươi nói xem có kỳ quái hay không”, Tử Viêm cũng tặc lưỡi nói, Tô Vũ là sư huynh, Vô Niệm là sư đệ, nhưng nếu như thật sự muốn đánh nhau thì Tô Vũ chắc chắn sẽ thua thảm.
Tô Vũ không hề phản bác lời này.
Tiểu sư đệ nhà hắn ta trời sinh có thần lực, chỉ cần một kích liền có thể đánh hắn ta hộc máu!
Sau một lúc, Tô Vũ nhìn về một hướng khác, hai mắt liền sáng lên lấp lánh.
Người của đỉnh Ngọc Tâm cũng đến, người mà hắn đang nhìn với đôi mắt lấp lánh chính là Nguyệt Linh, bên cạnh còn có tiểu sư muội Hi Nguyệt, cũng chính là U Lan. Hai tỷ muội này có tính khí khá giống nhau, đặc biệt là Nguyệt Linh, cả người đều toát ra khí chất cao ngạo độc lập, xinh đẹp lạnh lùng. Có không ít đệ tử tới đó bắt chuyện nhưng cô ta đều khinh khỉnh không trả lời một ai.
“So với Nguyệt Linh thì ta lại thích Hi Nguyệt hơn”, Dương Phong nhỏ giọng nói.
“Nguyệt Linh là của ta, kẻ nào không đồng ý thì ta đánh kẻ đó”, Tô Vũ sửa sang lại quần áo nói.
“Ngươi có đánh thắng được nàng ta không?”, Dương Phong liếc mắt nhìn Tô Vũ hỏi.
“Vậy thì ta sẽ chịu đòn!”, Tô Vũ nói ra một câu khiến cho cả Dương Phong và Vô Niệm đều bật cười.
Vật họp theo loài.
Ba người Ngụy Đằng, Vũ Văn Hạo và Nghiêm Khang đến cùng nhau, lúc trước trong trận khiêu chiến đài diễn võ cả ba đều đã bị Cơ Ngân đập đến mức bán thân bất toại, không ngờ lại có thể kịp hồi phục cho ngày hôm nay. Chắc chắn sư phụ của cả ba đã phải sử dụng không ít linh dược, tất nhiên tiền linh dược chữa trị đều là do gia tộc của ba người tự bỏ ra, bởi vì cả ba đã khiến cho sư phụ của mình mất mặt hết sức. Ba đệ tử cảnh giới Huyền Dương bị một đệ tử cảnh giới Chân Linh đập thê thảm, chuyện này truyền ra ngoài làm cho người khác cười muốn rụng răng, cũng khiến cho cả ba gia tộc phải xấu hổ.
“Cơ Ngân”, lúc cả ba người bước vào thì đều nhìn quanh rồi nghiến răng nghiến lợi.
“Ố ồ, trạng thái không được tốt lắm đó!”
Lời nói âm dương chướng khí lại vang lên từ xa, Hoa Đô đã xuất hiện.
Lời này tất nhiên là hắn ta đang nói với Nghiêm Khang, lúc nói hắn ta còn trưng ra bộ dáng vui sướиɠ khi nhìn thấy đối phương gặp nạn, dường như còn muốn quát vào mặt của đối phương: ngươi rồi cũng có ngày hôm nay.
Nghe xong lời này thì sắc mặt của Nghiêm Khang ngay lập tức trở nên hết sức khó coi.
“Lúc thượng đài tốt nhất là ngươi đừng có mà gặp ông đây!”
Hoa Đô cười lạnh nói, hắn ta vẫn còn ghim chặt thù hận với Nghiêm Khang vụ Túy Mộng Lâu.
Tiếp sau đó Vệ Xuyên cũng đã bước vào, theo sau còn có Trịnh Minh cùng Viên Miểu, hai tên này cũng có bộ dạng hết sức thảm thương, Trịnh Minh bước đi khập khiễng còn Viên Miểu phải chống nạng, cả hai đều bị Cơ Ngân đập trọng thương, bị đoạt roi sắt, thua hai mươi vạn lượng, còn phải bồi thường thêm một trăm vạn lượng.
“Lão đại, huynh phải làm chủ cho ta”, Trịnh Minh đi đến đâu cũng nói oang oang đến đó.
“Đánh cho hắn tàn phế”.