Đó tiếng rít gào phát ra từ linh hồn hắn, giữa hai cảnh giới có một tấm màng chắn có thể nhìn thấy được, chỉ cần phá vỡ tấm chắn giữa cảnh giới Huyền Dương và Chân Linh đó sẽ dễ dàng thăng cấp, hắn dùng kiếm từ sấm sét, dùng hết sức chém thật mạnh.
Răng rắc!
Tấm chắn… Vỡ tan.
Cảnh giới Chân Linh tầng cao nhất mạnh mẽ phá vỡ rào chắn thăng cấp lên cảnh giới Huyền Dương.
Soạt!
Hắn còn chưa kịp thở, Đại Bằng cũng chưa kịp vui thì tu vi Huyền Dương của hắn đã rơi xuống thành Chân Linh tầng cao nhất, bị một sức mạnh không thể chống lại hút đi.
“Ta… Phụt!”
Triệu Bân không thở nổi, một ngụm máu được phun ra.
Đại Bằng rít lên, cũng hơi buồn bực, đang yên đang lành sao tu vi lại rơi xuống?
“Trả cho ta, trả lại cho ta”.
Triệu Bân gỡ chiếc nhẫn ma xuống, đôi mắt màu đỏ tươi nhìn chằm chằm vào nó.
Đúng vậy, thứ hút đi tu vi một tầng của hắn chính là chiếc nhẫn ma đen thui này, trước một lần, đây là lần thứ hai, khó lắm mới thăng cấp được mà ngươi mẹ nó nói nuốt là nuốt.
Cũng như lần đầu tiên, chiếc nhẫn ma chẳng có phản ứng gì.
Thế nhưng nhìn vào bên trong chiếc nhẫn ma, dường như nó đã có sự thay đổi.
Hơn nữa, không gian trong đó cũng lớn hơn một phần, có thể bỏ hai ngọn núi vào đó.
Triệu Bân ôm ngực, không gian chứa được một ngọn núi là đủ dùng rồi, không thể chờ hắn tham gia tỷ thí tân tông xong rồi hẵng nuốt tu vi của hắn ư? Ngươi bị cái gì thế! Không nuốt tu vi của ta… Thì không thể lột xác được à?
“Làm hay lắm”, Nguyệt Thần liếc nhìn Triệu Bân.
Cô ta biết trước rằng chiếc nhẫn ma có thể nuốt tu vi, chẳng qua cô ta chưa nói cho Triệu Bân biết.
Điều đó cũng không thể trách chiếc nhẫn ma, nó định lột xác từ trước, do Triệu Bân vô tình thăng cấp đúng lúc thôi.
Tầng tu vi đó chắc chắn nó sẽ không trả lại.
Sáng sớm, ánh mặt trời ấm áp chiếu xuống Thiên Tông.
Quan sát khắp đất trời, trên các ngọn núi có người đang đi xuống, có chủ của ngọn núi, cũng có các đệ tử, tất cả đều bắt nhịp với nhau đi về phía trung tâm Thiên Tông, nơi đó có một đài chiến rộng trăm mét, tỷ thí tân tông được tiến hành ở đó.
Có rất nhiều người kéo tới, tấp nập nhộn nhịp.
Tất cả đều khoác đạo bào mới tinh, bầu không khí cực kỳ náo nhiệt.
“Lâu rồi mới thấy lại cảnh này!”, thằng nhóc tóc tím bất giác thở dài buồn bã.
Xích Yên đi cùng nó cũng lập tức trở nên nao nao khi vào đến nơi, họ đã bị đày đi nơi khác cũng đâu đó mấy năm rồi, năm đó hai người họ cũng từng tham gia tỷ thí tân tông thế này.
“Không cần quá nhiều, hạng mười là được rồi”.
Tư Không Kiếm Nam khẽ phe phẩy cây quạt, theo dòng người đi vào trong. Ngượi thì dẹp đi. Bên cạnh, Lâm Tà liếc mắt nhìn Tư Không Kiếm Nam, mặt mũi điển trai thì được gì, đây là đánh nhau, không phải cuộc thi xem ai đẹp trai hơn, theo hắn ta đoán thì tên này lấy được xếp hạng hai mươi cũng giỏi rồi.