“Đa tạ đã cứu giúp!”
Thằng nhóc tóc tím mệt mỏi cảm ơn, giọng nói khàn khàn, khóe miệng không ngừng chảy máu.
Triệu Bân đáp lại một tiếng, cầm lấy bình ngọc nhỏ, đổ ra một viên dược hoàn màu tím, đây chính là thứ tìm được trên thi thể của người áo đen thứ hai, chính là thuốc giải thật sự.
Hốt thuốc đúng bệnh, độc tố từ từ biến mất!
Chất độc chưa xâm nhập vào tâm mạch thì hồi phục cũng dễ dàng hơn.
Hai người đều khoanh chân, cố gắng trị thương. Trong lúc đó, cả hai đều mở mắt nhìn Triệu Bân, tên này vẫn chưa đi, cứ cầm kiếm đi tới đi lui, rõ ràng là đang làm hộ pháp cho bọn họ, sợ người áo đen thứ nhất sẽ quay lại đột ngột tấn công, dù sao cũng tình cờ gặp nhau, giúp người thì giúp đến cùng vậy, hai người họ vô cùng cảm kích!
“Ta luôn cảm thấy bóng lưng của hắn… rất quen!”, Xích Yên khẽ nói.
“Ta cũng vậy!”, thằng nhóc tóc tím nhỏ giọng nói: “Giống với Triệu Bân!”
Triệu Bân hít sâu một hơi, quay lại nhìn hai người, trong lòng cảm thấy may mắn vì đã ra ngoài tìm Vương Trác, cũng may hắn đi qua khu rừng này, nếu không thì sẽ không gặp Xích Yên và thằng nhóc tóc tím.
Đến nửa đêm hai người mới đứng dậy.
Dù thương thế chưa khỏi hẳn, nhưng đã không còn đáng ngại nữa.
“Thiên Tông Xích Yên!”
“Thiên Tông Lăng Phi!”
“Đa tạ ơn cứu mạng của đạo hữu!”
Hai người cùng nhau chắp tay, đây chính là lời cảm ơn xuất phát từ đáy lòng.
“Chuyện nhỏ thôi mà!”
Triệu Bân cười, rồi mới thu lại Long Uyên.
Triệu Bân vô tình liếc qua thằng nhóc tóc tím.
Đêm nay có lẽ là lần đầu tiên hắn nghe thấy tên thật của thằng nhóc này.
“Chúng ta… đã từng gặp nhau ở đâu rồi đúng không?”
Thằng nhóc tóc tím thăm dò, Xích Yên cũng nhìn Triệu Bân.
Triệu Bân cười rồi lắc đầu, đi càng lúc càng xa. Hắn không định thú nhận, vì hắn tới để báo thù rửa hận, càng ít người biết thân phận của mình thì càng an toàn… hắn làm vậy cũng vì muốn tốt cho Xích Yên và Lăng Phi.
Hai người nhìn theo bóng lưng Triệu Bân, trong lòng thật sự càng nhìn càng thấy quen. Cho đến khi Triệu Bân biến mất trong bóng tối, bọn họ mới động đậy, mỗi người dùng một lá bùa tốc hành, đã đi xa vẫn không quên quay đầu nhìn về phía còn lại.
Vù! Vù!
Triệu Bân cũng dùng bùa tốc hành, giống như một bóng đen lướt qua khu rừng.
Hắn vẫn cầm một bình linh trấp Thiên Nhãn trong tay, cố gắng hồi phục đồng lực suốt cả quãng đường, thuấn thân tuyệt sát đúng là dùng tốt, một kiếm đã gϊếŧ chết một tên Huyền Dương đỉnh cao, tên thứ hai không cần chiến đấu là cũng bị dọa sợ lui về.
Nhưng Thánh nhân cũng có lúc nhầm, làm như vậy tiêu hao quá nhiều đồng lực.
Thế nên, hắn cần mài dũa rèn luyện nhiều hơn, đồng thời phải nhanh chóng nâng cao cảnh giới.
Tu vi của Thiên Nhãn cao chắc chắn sẽ có ích, đồng lực chắc cũng sẽ tự tăng theo. Đây chính là con át chủ bài để hộ mệnh, có thể tấn công, có thể lui, trận chiến đêm nay là một ví dụ điển hình, ai cũng sợ hãi bỏ chạy hết.
Uỳnh!
Khi Triệu Bân đang lao đi, một tiếng sấm đột ngột vang khắp trời.