Vô Thượng Luân Hồi

Chương 681: “Nén đau thương”.

“Dù bị thương nhưng lão phu vẫn là Huyền Dương cao nhất, chỉ với các ngươi mà đòi gϊếŧ chết ta ư?”

Ông lão áo đen hừ lạnh, thể hiện tất cả khí thế của mình, đơn giản chỉ để hù dọa, thật ra khí thế đó cũng chỉ là những cố gắng cuối cùng của ông ta để hù dọa Triệu Bân và Thanh Dao thôi, nếu đánh thật thì ông ta cũng đã mất đi sức chiến đấu, kinh mạch gân cốt đứt gần hết, tất cả đều nhờ vào chân nguyên giúp ông ta đứng đây mà thôi.

Lừa gạt thì phải làm cho nó chuyên nghiệp.

Nhưng dù ông ta đã cố ra vẻ đến thế thì vẫn không thể thoát khỏi thiên nhãn của Triệu Bân.

Phập! Phập!

Triệu Bân và Thanh Dao không nói nhiều, nhanh chóng lấy kiếm ra, một người đâm thủng từ ngực ra sau lưng, người kia lại xuyên từ lưng tới trước ngực, không nhiều lời vô nghĩa, lập tức gϊếŧ chết.

Bấy giờ, thế giới chìm vào yên tĩnh.

Lấy tiền tài của ông ta, tiện thể hủy thi diệt tích, hai người lên Đại Bằng bay vọt lên cao.

Đến lúc này Triệu Bân mới xua tan ma đạo.

Có lẽ do ở trong trạng thái ma hóa trong thời gian ngắn như thế nên phản ứng cắn trả không đến nỗi đáng sợ, chỉ là sắc mặt tái nhợt, khóe miệng đầy máu, nhưng vì trận chiến này, nội thương vẫn chưa khỏi lại nặng thêm, trạng thái mệt mỏi vì bị thương hiện rõ trên mặt hắn không cách nào che giấu.

“Cảm ơn”.

Thanh Dao khẽ nói, không hiểu sao lại thấy đau lòng.

Theo những gì cô ấy biết, thiếu chủ Triệu gia là người phong nhã hào hoa.

Thế mà lần này gặp lại hắn đã không còn sức sống của ngày đó, mái tóc rối tung, mặt đầy râu, trông như một người đã trải qua phong ba bão táp, có thêm cả sự… Tiêu điều mà tuổi này không nên có.

Mấy ngày nay ngươi đã phải trải qua những điều gì.

Dưới ánh trăng, cô ấy giơ tay lên theo bản năng, muốn gạt sợi tóc dài che khuất gương mặt hắn, cũng muốn chạm vào gương mặt đó, muốn lau đi những thứ dơ bẩn kia, muốn giúp hắn xóa nhòa vẻ tiêu điều đó.

Triệu Bân lại như một bức tượng đá, đôi mắt tĩnh lặng như mặt hồ, chẳng thể thấy chút cảm xúc nào của con người.

Sự lạnh lùng của hắn khiến cánh tay Thanh Dao giơ lên lại nhẹ nhàng đặt xuống, cô ấy khẽ nói: “Ta có nghe nói chuyện của cha mẹ ngươi, ta có đến thành Vong Cổ, Triệu gia…”

Thanh Dao không nói thêm nữa.

Triệu Bân vẫn không nói một lời nào, chỉ cười một cách miễn cưỡng.

“Nén đau thương”.

Thanh Dao cụp mắt, có rất nhiều lời muốn nói nhưng chỉ gói gọn lại trong mấy chữ.