Vô Thượng Luân Hồi

Chương 680: Tiếng kiếm cực kỳ chói tai.

Ông lão áo đen và Thanh Dao hoảng hốt, vấn đề ở đây là hình dạng của Triệu Bân lúc này quá đáng sợ, cùng với sức mạnh ma đó, thô bạo, máu tanh, ngông cuồng… Dù nhìn thế nào cũng thấy giống một tên ma đầu.

Sợ, ông lão áo đen sợ, tốc độ rơi xuống lại càng nhanh hơn.

Nhát kiếm của Triệu Bân quá mạnh mẽ, dù ông ta là Huyền Dương cấp cao nhất thì cũng bị thương nặng.

Tiếc là dù ông ta có vùng vẫy thế nào thì cũng không thể tránh đi được.

Hay có thể nói là nhát kiếm thiên lôi của Triệu Bân tập trung vào ông ta rồi nên dù thế nào… Cũng sẽ trúng mục tiêu.

Keng!

Tiếng kiếm cực kỳ chói tai.

Triệu Bân đã chém tới, một kiếm chém vỡ chân nguyên hộ thể của ông ta.

Phụt!

Màu máu đó thật chói mắt.

Ông lão áo đen bị một kiếm xuyên thủng, rơi xuống lại càng nhanh, cùng rơi xuống với ông ta chính là Triệu Bân, đến tận lúc này, kiếm Triệu Bân vẫn còn cắm trong người ông lão áo đen, tia lửa điện xé rách.

A…!

Ông ta nổi giận, chân nguyên cuồn cuộn như muốn phá vỡ cơ thể Triệu Bân.

Xoẹt!

Triệu Bân đã đoán trước việc này, vội vàng giơ chân đá vào bụng ông ta, sau đó bắn ngược lên, bay ra một hướng khác, đúng lúc Đại Bằng bay tới vững vàng đón được hắn, chủ nhân và thú thông linh phối hợp cực kỳ ăn ý.

Ông lão áo đen cũng cực kỳ thê thảm, đang lơ lửng giữa không trung và rơi xuống, trúng một nhát kiếm thiên lôi của Triệu Bân, sau đó lại trúng thêm một cú đá từ hắn khiến ông ta như tảng đá nặng rơi xuống.

Rầm!

Tiếng ầm ầm vang lên, một ngọn núi nhỏ ầm ầm sụp đổ.

Đá vụn cứ bay lung tung, ông ta vẫn có thể đứng dậy được, cả người là máu và xương, lảo đảo, vết thương nặng đến mức nào chắc cũng chỉ có mình ông ta biết, rơi xuống từ độ cao như thế, cộng thêm vết thương nặng liên tục kéo đến, xương cốt, kinh mạch trong người ông ta không biết đã gãy bao nhiêu rồi, sở dĩ vẫn đứng dậy được là nhờ chân nguyên chống đỡ, chưa rơi xuống thành một đống thịt nát xương tan đã là kỳ tích.

Rầm! Rầm!

Triệu Bân đến, Thanh Dao cũng đến, một trước một sau dừng lại.

“Triệu Bân, ngươi là Triệu Bân”.

Ông lão áo đen ho ra máu, nhìn chằm chằm vào Triệu Bân.

Ông ta có nghe nói về thiếu chủ Triệu gia có sức mạnh lôi điện ánh kim không hề tầm thường, nhưng với thân phận bây giờ thì Triệu Bân phải ở thành Vong Cổ mới đúng, gia tộc xảy ra biến cố lớn, phụ thân chết thảm, mẫu thân bị bắt đi nhưng vẫn cố tình chạy đi vòng vòng, không biết là vô tình hay sao lại để ông ta đυ.ng phải.