Vô Thượng Luân Hồi

Chương 500: "Tự mình làm việc mới đủ ấm no".

Mỗi một lần áp sát kẻ thù thì máu huyết của hắn lại sôi trào. Đấu chiến thánh pháp đệ nhất thiên hạ khiến cho khí thế của hắn càng thêm cường hãn, hào quang bao quanh hắn cũng càng lúc càng mạnh. Đừng nói tới Hoa Dương chỉ là cảnh giới Chân Linh đỉnh phong, cho dù cảnh giới Huyền Dương có đứng ở đây thì hắn cũng dám đọ sức tới cùng.

Á!

Hoa Dương gào lên, đó là tiếng gào thét tận sâu bên trong linh hồn.

Đường đường là đệ tử Thiên Tông, cảnh giới Chân Linh đỉnh phong thứ thiệt, nắm trong tay chân lực hàn băng, thế mà nay gã lại bị một tên rác rưởi cảnh giới Chân Linh tầng 5 đánh đến mức không có cách nào chống đỡ.

Nhưng đây là một cuộc chiến sinh tử, có gào to hơn nữa cũng vô ích.

Như Hoa Dương, càng gào to thì càng bị đánh ác liệt hơn.

Khi Triệu Bân dừng công kích, hắn liền níu một cánh tay của Hoa Dương, chân nguyên bạo dũng, hung hăng đập cả thân người của Hoa Dương xuống đất.

Bang!

Mặt đất lại rung lên, Hoa Dương bị đập lún xuống đất tạo thành một cái hố hình người, trong miệng của gã trào ra máu tươi giàn giụa, xương cốt gân mạch toàn thân đều đã bị gãy đứt, không chỉ trọng thương mà còn chịu cảnh bán thân bất toại, động nhẹ một cái cũng khó khăn trùng trùng.

Lần này, cả thế giới đều yên lặng.

"Không... không thể".

Hoa Dương há to miệng, máu chảy dữ dội, nói không nên lời.

Gã vẫn còn có rất nhiều lá bài tẩy vô dụng.

Gã còn có rất nhiều bí thuật không kịp thi triển, thế mà vẫn bị một tên rác rưởi cảnh giới Chân Linh tầng 5 đánh bại, một kẻ luôn tỏ ra cao cao tại thượng như gã làm sao có thể tiếp nhận chuyện mình bị Triệu Bân đánh tàn phế, không chỉ tàn phế thân thể, mà còn tàn phế tâm cảnh.

"Lên đường thong thả".

Triệu Bân vung kiếm Tử Tiêu lên, nói lại một câu y như câu Hoa Dương đã nói trước đó.

Hoa Dương trợn to hai mắt, đôi con ngươi co rút.

Vào thời khắc sinh tử, gã mới biết thế nào là hối hận.

Gã hối hận vì mình đã chọc giận Triệu Bân.

Gã hối hận vì mình đã một mình đuổi theo hắn.

Bây giờ thì hay rồi, chẳng những gã không bắt được Triệu Bân mà còn phải chôn xác ở đây.

Phụt!

Kiếm Tử Tiêu đâm xuống, Hoa Dương trong nháy mắt toi mạng.

Cách xa ngàn dặm cũng tự tới nộp mạng, gã đệ tử Thiên Tông này chính là một ví dụ điển hình.

"Tự mình làm việc mới đủ ấm no".