Vô Thượng Luân Hồi

Chương 499: Cảnh tượng vô cùng đẫm máu.

"Khởi động xong rồi... đến đây chấm dứt".

Triệu Bân một bước đạp xuống, cánh tay trái tung ra một quyền.

Hoa Dương còn chưa kịp hoảng sợ, đã ngưng tụ ra phía trước người một tấm khiên băng.

Đáng tiếc, tấm khiên băng cũng chẳng thấm tháp vào đâu.

Một quyền của Triệu Bân vô cùng bá đạo, đánh thủng tấm khiên băng, đánh thẳng vào ngực của Hoa Dương.

Phụt!

Hoa Dương trào máu, nét mặt vô cùng hoang mang, gã hoang mang không biết vì sao cánh tay trái của Triệu Bân lại cường hãn như vậy, trước đây không lâu hắn còn cụt một cánh tay trái, vậy cánh tay trái này từ đâu mà ra? Hắn rốt cuộc có bí mật gì?

Tất nhiên là hắn có bí mật.

Nhưng vào thời khắc này, gã đã không còn tâm trí để mà suy nghĩ về bí mật đó nữa.

Triệu Bân lại áp sát.

Cùng là cảnh giới Chân Linh, nhưng gã lại bị thiếu chủ Triệu gia lấn át, gặp phải một trận đánh khó khăn, chiêu thức huyễn hoặc, uy lực tuyệt đỉnh, Hoa Dương đã không còn có thể phân biệt được đông tây nam bắc, đập vào mắt của gã lúc này là đủ mọi loại quyền cước, khiến cho gã phải che mặt nín thở.

"Cút".

Trong chớp mắt, Hoa Dương lại vũ động cấm thuật.

Luồng sáng hàn băng quỷ dị lại đánh trúng Triệu Bân một lần nữa.

Vèo!

Triệu Bân thi triển bước Phong Thần, trong nháy mắt lui trở về, rồi lại tiếp tục thi triển đấu chiến thánh pháp.

Phụt!

Mới vừa lấy hơi được một lúc, bây giờ Hoa Dương lại bị công kích cực mạnh.

Gã có bài tẩy, hơn nữa còn có rất nhiều bài tẩy.

Nhưng bài tẩy của gã lúc này đều vô dụng.

Triệu Bân quá mạnh, quá cường hãn, gã căn bản là không kịp thi triển thêm bất cứ cấm thuật nào, ngay cả cơ hội nghỉ lấy hơi cũng không có, chỉ có thể một đường tháo chạy, bị đánh tới mức đứng cũng không vững.

Phụt! Phụt!

Cảnh tượng vô cùng đẫm máu.

Triệu Bân lại áp sát, đấu chiến thánh pháp lại được thi triển, Hoa Dương thất kinh hồn vía, ngay cả mình tên gì cũng không còn nhớ nổi, cố hết sức bình sinh ngưng tụ ra một bộ khôi giáp hàn băng khác, nhưng nó lại bị phá vỡ một lần nữa, chỉ có trời mới biết gã đã gãy bao nhiêu cái xương, toàn thân trên dưới đều đau đến mức chết đi sống lại.

Triệu Bân rất hưng phấn.