Sáng hôm sau, khi Vy tỉnh dậy thì người bên cạnh vẫn còn đang ngủ, vốn định kêu dậy nhưng cô nhớ ra hôm nay trường cho khối 9 nghỉ 1 ngày, nhưng hôm nay cô phải lên trường rút học bạ nên đành dậy sớm. Sau khi ăn sáng xong, Vy đậy dĩa mì của cô Thảo lại rồi đi nhờ xe của 1 giáo viên trường cũng ở trọ tại đây. Lúc Thảo dậy thì đã 8 giờ 30, nhìn qua bên cạnh không thấy Vy đâu liền đứng dậy đi ra bếp tìm, lúc bước ra thì vô tình thấy tờ giấy note: " Buổi sáng tốt lành cô yêu, sáng nay con dậy sớm nấu cho cô dĩa mì xào rồi đó nha, hôm nay con phải lên trường rút học bạ vì ngày mai con đi Mỹ rồi nè, cô ở nhà ăn sáng xong rồi soạn đồ đi nha, con về mà chưa xong thì mai ở nhà đợi con 5 năm đi. "
Lúc này Thảo mới để ý đến dĩa mì, đọc xong tờ giấy liền ngồi xuống ăn để còn đi soạn đồ. Về phía Vy, cô không ngờ ngày mình đi rút học bạ lại là ngày cô biết thêm 1 sự thật. Lúc cô vừa bước vào phòng Hiệu trưởng thì thấy cô Phương Vy, trên tay còn cầm 1 xấp giấy. Hiệu trưởng thấy cô bước vào liền nói:
- Cô ra ngoài 1 chút, 2 người nói chuyện đi.
Cửa phòng đóng lại, Vy lạnh lùng hỏi:
- Chúng ta...có chuyện để nói sao?
- À...ừm...thật ra thì hôm qua chị đi xét nghiệm ADN thử, vì chị không chắc chắn về việc chị là chị ruột của em khi mà lúc chị gặp mẹ em, bà...nói không hề biết chị.
- Vậy sao, mẹ cũng đã có tuổi, đối với đứa con gái thất lạc hơn 20 năm thì làm sao bà nhớ được.
- Chúng ta...không phải chị em ruột.
- Tôi biết lâu rồi.
- Từ khi nào...
- Ngay lúc nhìn vào mắt chị ở phòng cô Thảo, tôi đã nhận ra, tôi không rõ nguyên nhân thật sự khiến chị nói dối nhưng nhờ vậy tôi mới biết cảm giác yêu một người không yêu mình là như thế nào, mà chắc...chị chưa từng cảm nhận qua đâu nhỉ. Đời này cái sai duy nhất của tôi chính là yêu chị. Tôi mong từ nay về sau 2 ta không dính líu gì đến nhau.
Nói xong Vy liền cầm học bạ của mình để sẵn trên bàn bước ra ngoài, bỏ lại Phương Vy một mình trong phòng mắt ngân ngấn nước.
- Quyết định từ bỏ sao?
- Cô Giang đây cũng rất thông minh, cố tình sắp xếp hôm nay cho con lấy học bạ, đưa luôn cô Phương Vy vào trường để con nói lời chia ly, một mũi tên trúng 2 con chim, xem ra kế hoạch của cô đã thành công.
- Viết một bức thư cho người ta đi, cô e là chuyện ngày hôm nay sẽ khiến cô ấy sốc lắm đấy.
- Con...sẽ viết, nhưng với 1 điều kiện.
- Nói đi.
- Trả con mặt dây chuyền.
- Quan trọng lắm sao?
- Được thôi, nếu cô không trả thì con sẽ nói cho toàn trường biết cô đây chèn ép học sinh quá mức, không những vậy câu chuyện sẽ rất hấp dẫn lắm nếu con thêm dầu vào lửa đó.
- Con... đây là đang ép cô?
- Không có lửa thì sao có khói, đây là do cô châm ngòi trước, con chỉ đóng góp đôi chút thôi.
- Được, xem như hôm nay con thắng, nhưng sẽ không có lần sau đâu.
Nói xong, Thanh Giang lấy từ trong túi áo ra 1 mặt dây chuyền đưa cho Vy, đưa xong liền rời đi. Khi Thanh Giang vừa rời đi, Vy liền nhìn mặt dây chuyền đó và thầm nghĩ: " Khi nào chúng ta mới gặp lại nhau đây, cô đã hứa sẽ về tìm con mà. "
Lúc này ở nhà, Thảo trong lúc soạn đồ cũng đang cầm trên tay 1 sợi dây chuyền nhưng không có mặt dây, Thảo thầm nghĩ: " Tiểu Kỳ, cô xin lỗi, chắc con đang chờ đợi cô nhưng...đừng đợi nữa, coi như kiếp này cô nợ con 1 ân tình, cô đã có người mình thương rồi, con bé...rất tốt với cô. "