Người Con Gái Em Từng Yêu

Chương 17: Người Con Gái Em Từng Yêu

Sáng thứ 2, Vy nhìn cô Thảo hăng say kéo vali ra ngoài và trả chìa khóa phòng trọ lại cho bà chủ liền hỏi nhỏ:

- Cô thật sự muốn đi sao?

- Nè, sao con hỏi hoài vậy?

Nghe vậy chắc là thật lòng, Vy phồng má lên rồi nói:

- Được được, không hỏi nữa.

Sáng hôm nay cả 2 người đều đến trường lần cuối để tạm biệt. Cô Thảo sẽ là người tạm biệt trước.

- Cô à, cô tính bỏ lớp thiệt sao hay cô?

- Cô ơi cô ở lại, ở lại với con đi cô ở lại...

- Im đi mày, giờ mà mày còn hát được nữa hả?

- Th....thôi được rồi, thời gian qua cô rất vui khi được làm giáo viên chủ nhiệm của mấy đứa, nhưng mà dù sao thì tụi con ráng học giỏi để cha mẹ vui lòng, cô không muốn bỏ lớp nhưng mà cô cũng không thể bỏ vợ cô a.

Nghe câu đầu của người kia, Vy suýt khóc nhưng nghe câu tiếp theo, Vy liền đỏ mặt rồi đưa tay nhéo hông của ai đó.

- Aaa đau.

- Cẩn thận cái miệng của cô. Thêm 1 tháng nữa.

Đời Thảo bây giờ coi như xong, ăn chay 5 tháng. Sau khi tạm biệt lớp cô Thảo chủ nhiệm xong, 2 người cùng bước lên lớp 8/18. Vừa đi, tay Vy vừa nắm chặt lá thư trong tay, cô muốn đưa tận tay cô Phương Vy nhưng... chắc là không cần. Cô Phương Vy chưa lên lớp, Vy trước khi đi liền gọi Vân Nhi lên:

- Một lát Phương Vy chị ấy có lên thì....đưa cho chỉ giúp tao.

- Ừm.

Lúc Phương Vy lên tới lớp, thấy không khí lớp hơi ồn nhưng hình như....Vy đâu? Với chức vụ lớp phó trật tự thì em ấy phải tự động lên giữ lớp chứ?

- Lớp trưởng.

- D...dạ cô.

- Lớp phó trật tự đâu, tại sao lại để lớp ồn vậy hả?

-....

- Tại sao không trả lời cô?

Lúc này bên dưới, Nhàn đứng lên và lễ phép nói:

- Dạ thưa cô là con, con là lớp phó trật tự mới ạ.

- Lớp phó trật tự? Mới? Vy đâu?

- Bạn ấy...đi Mỹ rồi.

Phương Vy sững sờ, em ấy đi rồi, tại sao không chờ cô?

- Cô ơi.

- S...sao vậy Vân Nhi?

- Đ...đây là bức thư mà Vy muốn con gửi cho cô.

" Gửi chị, người con gái em từng yêu. Có thể lúc chị đọc được bức thư này thì có lẽ em đã đi rồi, chị biết không, tới lúc trước khi đi em vẫn muốn gặp chị lần cuối nhưng có lẽ...là em nghĩ nhiều rồi, cho dù có gặp em thì cũng chỉ là với thân phận cô-trò chị nhỉ? Ngày đó em rất yêu chị, cũng rất hận chị, bây giờ em có hạnh phúc của riêng mình rồi, chị cũng mau chóng đi tìm hạnh phúc của đời mình đi nhé. Em từng mong rằng em sẽ có thể là người bên chị, là người cùng chị đi đến cuối con đường nhưng...có lẽ cô gái mà chị yêu xứng đáng hơn. Hẹn 5 năm sau gặp lại nhé, cô giáo của em.

Phương Vy đọc xong, nước mắt cũng theo đó mà tuôn ra.

" Xin lỗi em, chị yêu em nhưng chị không đủ dũng cảm để đối mặt với xã hội, chỉ mong kiếp này cô Thảo có thể thay chị chăm sóc và yêu thương em. "