Đông Hoa

Chương 6

Trần Đông Hoa cùng bà Dư quay về phòng, đứng trước cửa ra vào, bà Dư vỗ vỗ vai cô an ủi: "Không sao đâu! Hung thủ bị bắt rồi, nếu sợ thì qua nhà ta ngủ một giấc đến sáng rồi về."

Trần Đông Hoa lắc đầu chào bà Dư rồi mở cửa vào phòng. Bà Dư tuy có chút thắc mắc về vết máu trên người cô không biết từ đâu ra, nhưng thấy cô đã thấm mệt nên thôi không hỏi nhiều. Đứa trẻ này rất tội nghiệp, lên thành phố xa xôi, rời xa quê hương mình để kiếm việc làm trang trải cuộc sống, hôm trước lại bị đuổi việc, tội biết bao.

Trần Đông Hoa bật đèn phòng, đập vào mắt cô đầu tiên là tấm ra giường dính đầy vệt máu, người đó thật sự đã rời đi rồi. Dưới sàn còn có chiếc thắt lưng của người đàn ông đó bỏ quên lại, cô tiến đến nhặt lấy xem thử, chất liệu rất lạ, không giống những chiếc thắt lưng mà cô thấy qua. Tiện tay ném chiếc thắt lưng lên bàn rồi tháo gỡ ra giường, nhìn vết máu mà cổ họng muốn nôn mửa, Trần Đông Hoa nhanh tay bỏ chiếc ra giường vào thau, cho thêm ít bột giặt rồi để ngâm ở đó. Dọn dẹp đến sáng cũng xong, sàn nhà dơ bẩn cũng được lau sạch.

Ngoài cửa có tiếng gõ cửa cốc cốc lẫn âm thanh trong trẻo của một cô gái vang đến. Trần Đông Hoa thay đồ xong liền bước ra mở cửa, Tiểu Thanh hối hả ùa vào xoay xoay người cô xem qua xem lại, rồi ôm lấy khuôn mặt cô lo lắng: "Hoa Hoa, có làm sao không? Tớ vừa xem thấy tin nhắn của cậu liền chạy đến, cái tên gϊếŧ người kia đâu rồi?"

Phí Tiểu Thanh bỏ túi xách xuống dìu Trần Đông Hoa ngồi, không quên chạy đến kệ bếp rót nước cho cô. Miệng lẩm bẩm: "Cậu không bị gì là tốt, nhưng cái tên gϊếŧ người kia chạy đâu rồi? Có chuyện gì phải nói cho tớ biết, trước chung cư cậu có án mạng xảy ra đấy, người chết cũng bị đem đi rồi."

"Cậu nhìn tớ xem có bị gì không?"

Trần Đông Hoa uống một ngụm nước, Phí Tiểu Thanh lắc đầu, xong lại hỏi: "Cậu đã bảo cảnh sát chưa? Dù gì cậu cũng nhìn thấy mặt tên gϊếŧ người đó..."

"Nghe nói hắn bị bắt rồi." Trần Đông Hoa lại nói: "Lúc đó tớ không nhìn thấy rõ khuôn mặt người đó, phòng tối om lại bị khống chế, tớ sợ còn không kịp báo cảnh sát hắn đã gϊếŧ tớ rồi."

Phí Tiểu Thanh lật đật cầm lấy túi xách đứng dậy: "Vậy chúng ta đến đồn cảnh sát đi, phải bắt cái tên gϊếŧ người đó bồi thường tinh thần cho cậu."

Trần Đông Hoa thở dài: "Cậu nói gì thế? Tớ không sao, tớ cũng không muốn truy cứu."

Một lúc lâu sau cô mới quyết định nói cho Phí Tiểu Thanh biết, đáng lẽ lúc cô thoát được hắn liền đã chạy đi báo cảnh sát, nhưng vì người đó có giọng nói rất giống người kia, vả lại hắn cũng không làm gì cô bị thương nên cô không nỡ. Dù gì sự việc cũng đã qua, tên đó cuối cùng cũng bị bắt, Trần Đông Hoa cũng không muốn nghĩ nhiều thêm nữa.

Phí Tiểu Thanh có chút giận hờn: "Cậu vẫn còn nhớ tới cái tên đó à? Đông Hoa ơi là Đông Hoa, cái tên đó không hề thích cậu đâu. Tớ đã từng nói chuyện với nó, tính nó rất hời hợt, cho dù biết cậu thích nó nó cũng có thể hiện gì đâu. Hoa Hoa của tớ cần là sự quan tâm của nó dành cho cậu, nhưng nó không làm vậy. Cậu hà tất gì chờ đợi? Nếu nó thật sự thích và để tâm đến cậu..." Phí Tiểu Thanh vuốt tóc Trần Đông Hoa: "Nó không để cậu phải tự mình đến đây tìm nó đâu."

Đúng, Heo Con nếu thích cô, sẽ không để cô phải chờ đợi lâu đến vậy, cũng sẽ không để cô phải lặn lội từ Hàn Nghi đến Trùng Khánh tìm người. Nghĩ đến Heo Con, Trần Đông Hoa không kiềm lòng được mà mở điện thoại lên. Phí Tiểu Thanh lắc đầu thở dài khi thấy cô bấm vào cái tên Heo Con đó. Trần Đông Hoa mím môi, cô không dám nhấn vào biểu tượng cuộc gọi, cô sợ phải nghe thấy giọng nói quen thuộc kia rồi lại đau lòng.

oOo

Ngày 25 tháng 12 năm đó...

Tớ thích cậu, chúng ta thử yêu đương đi

Tớ không hiểu cậu thích tớ ở điểm nào cả bạn học Trần, tính tớ rất hay thay đổi không biết trước được đâu.

Nếu tớ gặp được người con gái khác cũng thích tớ mà còn ưu tú hơn cậu, tớ sẽ chọn cô ấy. Tớ chỉ không muốn cậu buồn.

Vậy cậu còn muốn thích tớ không?

Chúng ta sau này đừng nói chuyện với nhau nữa, tớ sẽ xoá bạn bè với cậu

oOo

Ngày 25 tháng 12 năm đó, 2 năm trước, chúng ta đã thổ lộ với nhau cảm xúc của mỗi người. Nhưng thất bại. Đáng lẽ chúng ta đã trở thành một cặp, nhưng vì tuổi còn trẻ và sự ương bướng của bản thân, cuối cùng chúng ta không có kết quả tốt.

Nếu ngày đó, người con trai kia dũng cảm hơn một chút, hiểu cảm xúc của người con gái kia một lần, và người con gái đó chấp nhận mọi rào cản, gạt bỏ đi sự nhút nhát của bản thân, thì bây giờ có lẽ đã tốt hơn biết bao.

"Hoa Hoa? Cậu ổn không?"

Phí Tiểu Thanh trông thấy Trần Đông Hoa cứ nhìn chằm chằm điện thoại không nói gì, cô nàng tặc lưỡi: "Cậu cứ như vậy mãi thôi. Không phải cậu bảo là đã từ bỏ rồi sao? Cũng không phải vì ba mẹ cậu nên cậu mới đến thành phố này, bây giờ hy vọng lại rồi chứ gì?"

"Tớ sợ. Sợ một ngày nào đó tớ gặp cậu ấy, tớ phải nói gì đây?"

Phí Tiểu Thanh nhúng vai chán nản, đến đâu hay đến đó vậy.

Điện thoại Trần Đông Hoa có tin nhắn, cô vừa mở ra xem thì liền trợn tròn mắt, nụ cười hiện rõ trên môi cô. Phí Tiểu Thanh rướn người nhìn, rồi lại đăm chiêu nhìn cô bạn: "Lại là cái tên đó."

Trần Đông Hoa cười nhẹ: "Là Heo Con, cậu ấy hỏi dạo này như thế nào?"

"Rồi cậu trả lời thế nào?"

"Tớ bảo tớ đến Trùng Khánh rồi."

Phí Tiểu Thanh cười khổ: "Câu trả lời của cậu đâu có liên quan gì đến câu hỏi của nó đâu?"

"Cậu ấy nói có thể gọi điện cho tớ không? Làm sao đây... Làm sao đây..."

Thấy khuôn mặt ửng đỏ vì vui mừng của cô bạn, Phí Tiểu Thanh chỉ biết thở dài. Cũng không phải cuộc gọi đầu tiên với người cô ấy thích, bản thân Phí Tiểu Thanh hiểu rất rõ cô bạn này, hai người bọn họ cùng nhau lớn lên ở vùng Hàn Nghi, vì gia cảnh của Phí Tiểu Thanh khá giả hơn một chút và thành tích học tập tiến bộ nên được cho học ở thành phố Trùng Khánh xa hoa này. Hơn một tháng trước nghe tin Trần Đông Hoa sẽ lên đây sinh sống, Phí Tiểu Thanh đã nhanh chóng thay cô tìm chỗ ở cho Trần Đông Hoa. Cô biết cô bạn này ngoài mục đích lên đây làm việc còn vì Vương Thần, nên đã định cho Trần Đông Hoa tại khu chung cư hẻo lánh này ở vùng ngoại ô, cách trung tâm thành phố khá xa, tỉ lệ gặp nhau là rất thấp, như vậy mới có thể tách biệt bọn họ.

Không phải Phí Tiểu Thanh ích kỉ, cô chỉ là không muốn cô gái ấy phải chịu khổ, nhiều lần nhìn thấy cô bạn thân phải khóc thầm trong đêm mỗi lần hai người họ cãi vã, cô thật sự rất hận cái tên Vương Thần kia. Nếu có thể, cô nhất định sẽ không để Trần Đông Hoa phải rơi nước mắt vì một người con trai nào nữa.

Tiếng chuông điện thoại của Trần Đông Hoa vang lên, là một dãy số lạ, cô chần chừ không nhấc máy nghe, Phí Tiểu Thanh hiểu chuyện liền giật lấy điện thoại cô, trực tiếp bắt máy luôn với đối phương.

"Cậu làm gì thế?"

Phí Tiểu Thanh ra dấu với Trần Đông Hoa im lặng, sau đó bật loa lớn, hít sâu một hơi, nhằm vào loa mà lớn tiếng: "Làm sao? Ừ, Hoa Hoa đã đến Trùng Khánh rồi đấy thì làm sao? Không phải cậu ấy lên đây tìm bé đâu chàng trai ạ, cậu ấy lên đây vì có việc, hôm sau về lại Hàn Nghi rồi. Chị không muốn cưng làm phiền cậu ấy nữa, không thích cậu ấy thì đừng có dây dưa, từ nay đường ai nấy đi, không nỡ cũng không có cách nào khác. Hoa Hoa, xoá bạn bè với nó đi, kết bạn lại với nó làm gì thế? Để nó cứ làm phiền cậu..."

"Đừng như vậy Tiểu Thanh, còn chưa biết là ai mà?" Trần Đông Hoa sốt ruột muốn lấy lại điện thoại nhưng Phí Tiểu Thanh không cho, cô ấy lại cất giọng lên tiếng: "Sao đấy Vương Thần, sao im lặng không nói gì? Đáng lẽ tôi không bắt máy đâu nhưng vì Hoa Hoa, tôi không muốn cậu ấy phải khổ thêm vì bất cứ người con trai nào nữa. Nghe hiểu không?"

"Cô là ai?"

Đầu dây bên kia cuối cùng cũng lên tiếng. Trần Đông Hoa hơi khó hiểu, sao Vương Thần lại hỏi như thế, cậu ấy không nhận ra Phí Tiểu Thanh sao? Hai người họ hễ mở miệng thì lại cãi nhau chí choé, nhẽ ra phải nhớ rõ nhau chứ, còn đằng này...

Trần Đông Hoa cảm thấy có gì đó không đúng, bèn ra dấu cho Phí Tiểu Thanh, thế nhưng cô nàng lại trề môi, cười khinh bỉ: "Sao lại không biết? Mới hai năm thôi mà đã không nhớ giọng nói của chị cưng rồi à? Chậc, cái đứa trẻ này, chị không muốn vòng vo với cưng nữa, nói tóm lại Vương Thần và Trần Đông Hoa hôm nay cắt đứt liên hệ, hiểu chưa?"

"..."

Đầu dây bên kia không lên tiếng, Phí Tiểu Thanh nhìn Trần Đông Hoa nghiêng đầu khó hiểu. Cô nói nhỏ với Trần Đông Hoa: "Sao cái thằng nhóc đó hôm nay hiền thế nhỉ, mọi hôm còn bảo tớ nói chuyện lớn tiếng với nó như giọng bò rống, nay lạ nhở? Chắc nó nghe chưa thấm cậu ạ, để tớ nói lại..."

"Đưa máy cho người kế bên, không phải cô."

Phí Tiểu Thanh cười ngây thơ: "Gì? Hoa Hoa không có ở đây, cậu ấy đang chuẩn bị đồ đạc về Hàn Nghi rồi, bận lắm..."

"Tôi không muốn lãng phí thời giờ với cô, đưa điện thoại cho ấy mau lên!"

Trần Đông Hoa nhận thấy càng ngày càng bất ổn, cô nhanh tay lấy lại điện thoại từ tay Phí Tiểu Thanh, nuốt nước bọt trấn an bản thân rồi lên tiếng với người ở đầu dây bên kia: "Alô."

"Tôi để quên cái thắt lưng ở chỗ cô phải không, lát cảnh sát sẽ đến lấy."

Phí Tiểu Thanh che mồm kinh ngạc, cô không nghe lầm chứ, cái gì thắt lưng rồi cảnh sát. Nhìn cô bạn ngỡ ngàng ngồi đó, Trần Đông Hoa thất vọng nặng nề. Cô gái đó chửi nhầm người rồi.

"Cái đó... anh vào tù rồi còn cần thắt lưng làm gì?"

"Hả?" Phí Tiểu Thanh hốt hoảng, cô lại không nghe lầm chứ? Vương Thần đang ngồi tù sao?

"Thì cảnh sát muốn thu gom vật chứng. Hay là cô đem đến đây đi, nếu không muốn cảnh sát cho người đến phòng cô lục soát thì chi bằng cô trực tiếp đến đây."

Trần Đông Hoa nhíu mày, cô không muốn đến sở cảnh sát, càng không muốn có mối quan hệ gì với cái tên hung thủ gϊếŧ người này nên nói đại cho qua: "Anh không để quên đồ gì ở đây cả, đừng làm phiền tôi, tôi đang bận."

Nói xong Trần Đông Hoa cúp máy. Cô cầm chặt điện thoại trong tay nhìn sang Phí Tiểu Thanh, cô bạn lúc này đang hồn bay phách lạc, há hốc mồm nhìn thẳng vào cô.

Cô thở dài giải thích: "Không phải Vương Thần đâu, là tên hung thủ gϊếŧ người kia đấy."

"Gì?"

Phí Tiểu Thanh nhích tới chỗ Trần Đông Hoa, cười như muốn khóc: "Tớ nghe lầm sao? Rõ ràng là giọng của Vương Thần, tớ nhớ rất rõ, sao cậu lại bảo không phải nó? Còn cái gì mang thắt lưng đến đồn cảnh sát? Cậu bảo Vương Thần cái thằng nhóc đó gϊếŧ người sao?"

Trần Đông Hoa cố gắng giải thích: "Không phải. Hắn không phải là Vương Thần. Vương Thần không biết số điện thoại của tớ, tớ và cậu ấy gọi điện nhắn tin trực tiếp trên QQ mà, tớ nào cho cậu ấy số điện thoại từ bao giờ. Người cậu đang nói chuyện chính là cái tên gϊếŧ người ở ngoài kia, tên mà đã khống chế tớ sáng nay."

"Hở?"

Phải, Trần Đông Hoa bây giờ mới chắc chắn người đàn ông đó không phải Heo Con, tin nhắn của Heo Con ban nãy vẫn còn đó, cậu ấy bảo đang trên giảng đường thì làm sao có thể ở đây gϊếŧ người được. Nhưng cô vẫn cảm thấy có chỗ nào đó không đúng.

"Heo Con lại nhắn tin cho tớ này. Cậu ấy đang ở giảng đường."

"Nhưng mà, giọng nói đó là của Vương Thần, cái con heo đó, không phải đang lừa gạt cậu chứ Hoa Hoa?"

"Chỉ là người có giọng nói giống nhau thôi. Cậu đừng hoảng như thế?"

Điện thoại Trần Đông Hoa lại có tin nhắn, cô ngước nhìn Phí Tiểu Thanh, cô nàng lập tức tò mò mở ra xem. Chưa đầy một giây sau liền mừng rỡ khôn xiết, cô ấy nắm lấy vai Trần Đông Hoa lắc lắc: "H"DES nhận cậu rồi, họ bảo 10 giờ sáng nay cậu đến H5 thử việc. Bây giờ chỉ mới 7h sáng, cậu chuẩn bị đi tớ chở cậu đi may ra còn kịp."

Trần Đông Hoa ngây người khó hiểu: "Rõ ràng sáng nay họ bảo tớ bị loại mà, sao giờ lại..."

"Thì biết đâu họ suy nghĩ lại thì sao, thôi thôi chuẩn bị đi tớ chở cậu đi."