Đông Hoa

Chương 5

Trong một căn phòng lớn khác có vài chục màn hình lớn nhỏ đang hiển thị khung cảnh văn phòng làm việc, mỗi chiếc màn hình đều là khung cảnh khác nhau. Trên bàn gạt tàn đầy thuốc lá, còn có một số tạp chí khiêu da^ʍ bằng tiếng Nhật đang xem dở.

"Chọn cô này không?"

"Lão San không biết ông ta có thích cô ta hay không? Nhưng nhìn kĩ thì... ngực khá to đấy."

"Ngực to lão San càng thích chứ!"

Hai nam nhân ngồi trước màn hình nói xong bỗng phá lên cười lớn. Một người chỉ tay vào người con gái ở màn hình thứ nhất, song lại nhìn lần lượt những màn hình khác dò xét. Tên kia chỉ trỏ vào cô gái ở màn hình chính giữa: "Tao thấy cô này được này, thẩm mỹ vài lần có thể đem đến cho Lôi thị chút lợi nhuận tương đối ổn. Nhưng cô này..."

"Lão San không chê là được."

Một thanh âm khác phía sau truyền đến, hai người nam nhân đang ngồi trước những màn hình quan sát bỗng nhanh chân đứng dậy cúi đầu: "Anh Sở!"

Nam nhân xưng là anh Sở kia bước đến màn hình, trên tay còn cầm lấy một ly rượu đưa lên miệng nhấp môi. Hắn rất chậm rãi quan sát từng cử chỉ hành động của các cô gái trên màn ảnh, dường như việc này đối với hắn rất thành thạo:

"Đẹp nhưng bướng bỉnh thì không tốt, thông minh quá cũng không được. Còn có... lựa chọn gia cảnh khó khăn một chút, nên ưu tiên về gia cảnh. Con người khi đến bước đường cùng thì cái gì cũng làm cả."

Nam nhân đưa mắt đến màn hình khác, lúc này Trần Đông Hoa cũng đã đứng dậy, ánh mắt cô hướng về phía camera, một ánh mắt đơn thuần, trong sáng.

...

Đêm tối thanh tịnh. Đèn đường thưa thớt, có cây còn tắt điện, có cây bị ai đó ném đá làm vỡ bóng đèn. Trần Đông Hoa thuê được phòng trong căn chung cư này cũng là điều may mắn, vì chỗ này gần với nơi làm việc cũ của cô chỉ tốn 15 phút nếu đi phương tiện xe công cộng. Trần Đông Hoa là dân vùng Hàn Nghi xa xôi, nơi xuất thân lao nô rất nhiều, nền kinh tế cũng chẳng dám kể mà đem so sánh với thành phố Trùng Khánh xa hoa lộng lẫy này. Cô không muốn rời đi, rời xa Hàn Nghi. Nhưng vì hoàn cảnh gia đình, cô bắt buộc phải tự lập.

Cô đem chiếc điện thoại từ trong balo ra, nằm lăn lộn qua lại trên giường xem điện thoại cho đến nửa đêm. Cô muốn ngủ sớm.

Ngủ sớm dậy sớm

Thức đêm không tốt

Trần Đông Hoa còn nhớ như in lời người đó nói, từng cuộc trò chuyện đêm khuya, cô thức cùng anh, cùng anh cười đùa, cùng nhau chơi hoà bình tinh anh trong suốt kỳ nghỉ hè. Nhưng đó là ba năm trước. Bây giờ, có lẽ vì ai đó trưởng thành rồi, cũng bận rộn với công việc của mình, dần dần cũng quên mất cô.

Trần Đông Hoa mở QQ xem lại cuộc trò chuyện cũ của cô và anh. Mới nhất là vào tháng 2 mùa xuân này. Một câu gắn gọn năm mới vui vẻ, rồi biến mất tăm. Trần Đông Hoa biết, anh đang nổ lực học tập. Ước mơ của anh là kiếm thật nhiều tiền. Anh bảo sẽ đến Hàn Nghi tìm cô.

Cậu thích tôi nhiều hơn là tôi thích cậu.

Dòng tin nhắn này của anh từ một năm trước làm cho Trần Đông Hoa phải ôm gối khóc lóc nguyên một đêm. Bốn năm trước cô và anh gặp nhau trong một trò chơi online trên mạng, cô không biết diện mạo của anh, chỉ là Trần Đông Hoa lần đầu nghe giọng nói của anh liền cảm thấy có chút rung động. Âm thanh trầm lắng đó cô mãi không thể quên được cho đến bây giờ.

Yêu đương trên mạng xã hội

Lại là yêu xa

Một mối tình đơn phương không hồi kết

Cậu biết không?

Tôi đã đến Trùng Khánh

Tìm cậu..

Đêm nay Trần Đông Hoa trằn trọc không ngủ được. Lúc mơ lúc tỉnh. Cứ ngủ rồi giật mình thức giấc, mồ hôi trán và lưng đổ ra khá nhiều. Hơn một tháng Trần Đông Hoa đặt chân đến Trùng Khánh tự lập, đây là lần đầu tiên cô mơ thấy giấc mơ quái dị này. Trông mơ cô bị một cái bóng đen cao lớn bao phủ, hai tay hai chân không thể cử động. Cô biết đó là một người đàn ông, do bàn tay thô của hắn cứ vuốt ve thân thể của cô một cách đầy du͙© vọиɠ. Trần Đông Hoa cảm giác như mình không mặc quần áo, hạ thể chảy da^ʍ thuỷ rất nhiều. Cô cảm nhận được những ngón tay của ai đó đang trêu trọc cửa mình của mình rất mạnh bạo, đến nỗi khiến cô từng đợt từng đợt rùng cả mình. Thấy người con gái dưới thân lã người đi, thở hồng hộc trong cơn kí©ɧ ŧìиɧ, cái bóng đen đó dần dần rời khỏi cơ thể cô. Cô rất muốn nhìn thấy rõ khuôn mặt của người đó, nhưng đôi mắt không tự giác mở được, mí mắt rất đau, chỉ có nhắm nghiền mắt lại mới thấy thoải mái.