Đông Hoa

Chương 3

Điểm Tuyết Hoa, nhìn kìa, có một con sói... nó... trông có vẻ mệt mỏi.

Những nhành bông hoa vươn thẳng lên đón ánh nắng mặt trời, cánh hoa trắng xoá mỏng manh run rẩy ôm vụn về giọt sương sớm long lanh, nhụy hoa như mỉm cười, thân cũng thế mà lay động.

Nhưng sói kia

Sao trông nó có vẻ buồn

Vì nó cô độc...

Bụi hoa trắng xoá có chút run động nhè nhẹ, trông về hướng con sói đi, thật muốn chạy đến làm quen trò chuyện, nhưng thân hoa bị mắc kẹt dưới lớp băng tuyết dày cộm thế này, làm sao di chuyển được?

oOo

"Đã đủ tuổi chưa?"

Tiếng nói lạnh nhạt vang lên, Trần Đông Hoa đưa đôi mắt nhìn người đàn bà hơn 30 tuổi đang ngồi trước mặt, ngay sau liền có cảm giác dè chừng. Nghĩ đến lời nói một năm trước của ba mẹ, trong lòng nhói lên một chút đau đớn, cô mỉm cười khá gượng gạo với người kia: "Sắp 22 rồi ạ."

Bà ta nhìn từ tóc tai Trần Đông Hoa một lượt rồi nâng cao đôi lông mày như đang đánh giá. Thật ra thì hôm nay đến xin việc cô không chuẩn bị trước gì, một chiếc áo phông trắng với quần thun đen, giày bata sinh viên, tóc tai cũng không có gì là lạ với mái tóc ngắn ôm trọn lấy khuôn mặt tròn trịa của cô. Có điều Trần Đông Hoa thích dưỡng tóc dài hơn, nhưng vì chân tóc cô rất yếu, hay rụng nhiều nên cuối năm trước cô đã tiễn mái tóc dài đi rồi. Tiểu Thanh cũng bảo nàng để tóc dài trông sẽ đẹp hơn, thanh cao và ra dáng thiếu nữ nhiều. Nhưng biết sao bây giờ.

"Quên giới thiệu tôi là một trong số những quản lý của khu H"DES. Cứ gọi là quản lý Trương cũng được, như bao người khác gọi. Hmm, năm nay thất nghiệp nhiều nhỉ, sinh viên ra trường đều đến đây làm việc."

Trông Trần Đông Hoa có chút giống sinh viên đại học, do diện mạo lẫn cách ăn mặc của cô hôm nay, có điều cô không phải sinh viên. Quản lý Trương thở dài nhìn Trần Đông Hoa nói, cầm trên tay sơ yếu lý lịch của cô, nhíu mày khi đọc đến hàng quê quán xuất thân của cô: "Hàn Nghi?"

Trần Đông Hoa gật đầu nhẹ nhàng: "Vâng. Cái đó... có ảnh hưởng gì không ạ?"

"Không." Quản lý Trương lật lật đến trang tiếp theo, lắc đầu bĩu môi: "Từ Hàn Nghi đến thành phố Trùng Khánh... xa đấy! Hồ sơ cũng không bảo cô là sinh viên hay từng làm việc ở đâu, hôn nhân gia đình cũng không... Nên bổ sung!"

Trần Đông Hoa thắc mắc, cười khó khăn: "Cái này cũng cần phải bổ sung ạ?"

Tiểu Thanh không phải bảo là chỉ cần khai lý lịch qua loa là có thể được nhận việc sao? Nghe từ lời của người đàn bà này cô cảm thấy có chút nghi hoặc. Chỉ là một khu ăn chơi bậc nhất thành phố, có cần phải tìm hiểu kỹ đời tư của người khác đến vậy không? Trần Đông Hoa nhìn đăm đăm tờ lý lịch trên tay bà quản lý, rồi nhìn vẻ mặt có chút không đồng ý của bà ta, ngọn lửa tìm việc trong cô dường như muốn dập tắt.

Hôm nay đáng lẽ được ngủ nướng một bữa cho đã do sáng hôm qua... cô bị đuổi việc. Cũng không hẳn là "bị đuổi việc", là tự cô xin nghỉ. Một nhân viên phục vụ quán ăn nhỏ ở phố Hoa Viên, những người bạn nhân viên nhiệt tình chỉ dẫn, hoà đồng và một ông chủ quán già khó ưa.

Tối đó Trần Đông Hoa đồng ý làm thêm giờ phụ người đồng nghiệp, phúc cô "lớn" phục vụ đúng hai người đàn ông dâʍ đãиɠ. Một tay cô bê măm thức ăn, một tay cầm hai ly tẩy thuỷ tinh. Biết được trước chuyện gì xảy ra sau đó với mình thì cô đã giơ ly đập vào đầu hai người đàn ông kia rồi. Lúc Trần Đông Hoa đang phục vụ, một người đứng lên tính giở trò sàm sỡ với cô, người kia thì giơ tay bóp nhẹ vào mông cô một cái khiến cô giật nẩy người, phản xạ đá vào chân người đàn ông đang níu vai cô giằng co khiến ông ta khụy xuống, cái đầu trọc lóc của lão va vào cạnh bàn một tiếng uỳnh.

Trần Đông Hoa điếng người luôn giây phút ấy.