Nàng dứt lời mở cửa ra.
Lấy tốc độ ánh sáng đến bên người đám hài tử, ôm năm hài tử đi ra ngoài cửa. Bốn tên nam nhân đều không thấy rõ ràng nàng ra tay như thế nào, đám hài tử liền biến mất tại trong tầm mắt của bọn họ.
"Ầm!" một tiếng, Dạ Mị đóng cửa lại.
Nàng ngưng mắt nhìn bốn tên nam nhân, lạnh lùng nói: "Tiếp theo là một màn quá huyết tinh, ta không hi vọng bọn họ trông thấy."
Bốn tên nam nhân thấy thân thủ của nàng lưu loát, trong lòng dần dần bất an.
Nhìn ánh mắt Dạ Mị phát ra tia cảnh giác.
Một người trong đó mở miệng: "Ta... Chúng ta... Ngươi có biết chúng ta là ai không?"
Dạ Mị nghe vậy, cười lạnh thành tiếng: "Ta chính là cảm thấy người nhà của các ngươi không có giáo dục tốt, mới nuôi các ngươi thành một đám súc sinh. Nếu như các ngươi muốn hại chết người nhà của mình, cứ việc nói cho ta biết các ngươi là ai!"
"Ngươi..." Một người mở miệng.
Nàng vừa nói xong, còn chưa kịp đợi hắn ta nói, liền nhanh chóng tới gần.
Giơ tay chém xuống, từng giọt máu me tung tóe lên, tiếng kêu của bốn tên nam nhân thảm thiết, bên tai không dứt.
Nàng quay đầu, giơ tay kéo cây cột cách đó không xa xuống, lấy dây thừng của cột màn cửa hướng bọn hắn đi đến...
…
Sau ba phút ngắn ngủi.
Bốn tên nam nhân, toàn bộ bị nàng cắt đứt tay chân, đổ máu nằm trên mặt đất, khổ gào, kêu thảm, bị nàng dùng là dây thừng buộc chặt cùng một chỗ, không thể động đậy.
Sắc mặt Dạ Mị băng lãnh, lạnh lùng nói: "Quên nói cho các ngươi biết, đối đãi với súc sinh, ta rất thích hành hạ, các ngươi rất may mắn là ta đi đến thời đại này, các ngươi sẽ là người trải nghiệm cảm giác này!"
Một tên nam nhân, sắc mặt bởi vì đau đớn mà vặn vẹo.
Nhìn về phía Dạ Mị nghiến răng mở miệng: "Ngươi... Ngươi cái tên điên này, ngươi, cái này..."
Dạ Mị cười lạnh, đi đến bên cạnh hắn, lạnh giọng hỏi: "Ta là tên điên? Ngươi không hiếu kỳ, tiếp theo ta chuẩn bị đối đãi các ngươi như thế nào sao?"
Tên nam nhân nọ nghe xong lời này, sắc mặt lập tức trắng bệch.
Coi như đã bị nàng cắt đứt tứ chi, nhưng con người luôn có bản năng sinh tồn, trong lòng hắn ta lập tức sinh ra sợ hãi càng nhiều.
Nhìn Dạ Mị đi tới gần mình, hắn vội vàng nhịn đau mở miệng: "Đừng... A... Gϊếŧ ta! Ta... Chúng ta không phải kẻ cầm đầu, kẻ cầm đầu là... Là tên nhi tử của Tri phủ, hắn mới là, ngươi, ngươi đi gϊếŧ hắn đi..."
Sắc mặt Dạ Mị trầm xuống lườm bọn hắn, đôi mắt nhìn bọn hắn, lạnh giọng hỏi: "Nhi tử Tri phủ? Hắn không ở đây?"
Một tên nam nhân khác, máu đã nhiễm một thân. Từ lâu bởi vì đau đớn mà sắc mặt nhăn nhó, hắn khóc nói: "Hắn không ở... Trong nhà hắn có việc, xong việc liền đi trước... Ta... Chúng ta, chúng ta chỉ là tùy tiện đi theo chơi đùa, ngươi thả... Buông tha chúng ta đi!"
Dạ Mị không nói chuyện, nhìn chằm chằm vào mặt mặt sợ hãi của bọn hắn, cũng biết bọn hắn không có nói láo, tên nhi tử của Tri phủ kia, sợ là đi thật.
Nếu không dựa theo vào tính cách sợ chết của những tên này, bây giờ cũng đã nói tên nhi tử của Tri phủ là ai, khai ra để cầu xin bảo vệ tính mạng.
Sau khi nàng nhìn bọn hắn mấy phút, bỗng nhiên cười ra tiếng, lạnh lùng nói: "Tùy tiện chơi đùa? Tùy tiện chơi đùa liền muốn hủy mấy hài tử?"
"Ngươi..." Bốn tên thiếu gia ăn chơi nhìn sắc mặt Dạ Mị, có hai nguyên nhân bởi vì đau đớn hoàn toàn nói không ra lời, mặt khác hai điều nên nói đã nói ra, giờ phút này sắc mặt càng thảm như cương thi.
Rốt cục có một người, nhịn đau, nghẹn được một câu: "Ngươi muốn... Ngươi muốn gϊếŧ chúng ta?"
Dạ Mị lườm bọn hắn, lạnh lùng nói: "Ta sao lại từ bỏ gϊếŧ các ngươi được?"
Nàng trong lúc nói chuyện, chậm rãi đi tới bên cạnh bàn.
Trên bàn có một con cây nến, hiện tại mặc dù là ban ngày, nhưng ánh sáng gian phòng cũng không khá lắm, cho nên mới có một cây nến.
Bốn tên nam nhân thấy nàng đi qua cầm lấy ngọn nến, bọn hắn có một loại dự cảm không tốt, thần sắc càng thêm sợ hãi.
Trong mắt Dạ Mị lướt qua một vòng thú vị, trong giọng điệu lạnh lùng nhưng mà có thêm ôn nhu, thấp giọng nói: "Ta không chỉ sẽ không gϊếŧ các ngươi, sẽ còn cho các ngươi cơ hội trốn thoát, các ngươi nhất định phải trân quý ta khó có được lòng tha thứ!"
Nàng cầm lấy ngọn nến, sau đó lấy tất cả đồ vật trong phòng có thể đốt được, rồi lấy toàn bộ nhét vào người bốn tên nam nhân.
Chăn bông, màn cửa, trang phục..
Làm xong hết thảy, nàng ngồi xổm người xuống, chầm chập tìm một chỗ tạo một mồi lửa, dưới con mắt hoảng sợ của bọn hắn nhóm lửa trên người bọn hắn.
Lửa rất nhanh lan tràn, càng đốt càng lớn.
Dưới ánh lửa, trên gương mặt lạnh như băng Dạ Mị nở một nụ cười vô cùng lương thiện nhưng lại lộ ra tia khát máu như ma quỷ từ trong Địa ngục bò ra.
Nàng lạnh lùng nhìn ngọn lửa trên người mấy tên nam nhân đều đã bị cắt đứt tay chân cả người đều không cử động được, ôn nhu mở miệng: "Lửa này sẽ nhanh chóng thiêu chết các ngươi, các ngươi mau trốn đi thôi!"
Bốn tên nam nhân nghe vậy, hung hăng nhìn chằm chằm nàng, trong mắt có phẫn nộ, có sợ hãi, sắc mặt cũng bởi vì đau đớn mà vặn vẹo.
Bọn hắn bị cắt đứt tay chân, cử động đều không động được, làm sao có thể thoát được?
"A... Cứu mạng..."
"A! Đau quá, trên người của ta cháy rồi, a..."
"A, cứu mạng a..."
Bọn hắn hét lên như quỷ khóc sói gào.
Dạ Mị đứng trước mặt bọn hắn tựa hồ như không nhìn thấy đôi mắt phẫn nộ của bọn hắn, cũng không nghe thấy thanh âm của bọn hắn.
Giọng điệu Dạ Mị băng lãnh: "Hả? Làm sao đều không chạy vậy? Còn sống quá cực khổ nên cảm thấy chết tương đối tốt ư? Nếu các ngươi quyết tâm tìm chết, ta luôn luôn giúp các ngươi hoàn thành nguyện vọng, sẽ không làm can thiệp vào! Hãy hưởng thụ đại hỏa này từng chút từng chút đem các ngươi đốt sạch, để ngọn lửa gột rửa linh hồn bẩn thỉu các ngươi, gặp lại!"
Nàng dứt lời, quay người rời đi.
Bốn tên kia tức giận đến nôn ra máu, nàng đây là đang hành hạ bọn hắn, còn nói đích thân nàng giúp bọn hắn hoàn thành nguyện vọng!
Một người chống đỡ một hơi cuối cùn, đối bóng lưng của nàng gào thét: "Tiện nhân, ngươi chết không được tử tế!"
Dạ Mị mở cửa phòng, quay đầu nhìn hắn một cái, lạnh lùng nói: "Không quan trọng, dù sao ta sẽ không chết thảm bằng với các ngươi. Còn có, ngươi không cần phải gấp gáp, tên nhi tử của Tri phủ kia, ta sẽ rất nhanh tiễn hắn đi gặp các ngươi!"