Trans: Bơ
Nàng hít thở sâu. Nàng biết Ishakan không phải lúc nào cũng đáp lại mọi thứ theo lẽ thường. Nhưng là công chúa của một vương quốc yếu ớt, nàng chỉ còn một lựa chọn duy nhất.
Đặt tài liệu sang một bên, nàng nhìn thẳng vào mắt vua của Kurkan, đối diện với đôi mắt vàng lấp lánh của hắn.
"Ngài hẳn đã biết ta là hôn thê của Byun Gyeongbaek xứ Oberde."
Đôi mắt đầy tò mò của Ishakan khẽ nheo lại một cách đáng sợ.
"Chắc chắn rồi. Nếu kết hôn với công chúa, hầu tước xứ Oberde sẽ có quyền kế vị ngai vàng."
Căn phòng im lặng đến chết người. Sự hài hước thoải mái của Ishakan biến mất hoàn toàn.
Trước vẻ mặt vô cảm của hắn, nàng tiếp tục cùng với một tiếng cười nhạt.
"… Đúng vậy, hầu tước có thể thành công ngay lập tức."
"Nàng đang nói với ta rằng nàng sẽ biến Byun Gyeongbaek trở thành vua của Estia?"
Hắn hỏi với giọng điệu hung dữ và nguy hiểm.
"Nếu ngài không ký hiệp ước hòa bình, thì phải."
Nàng cố giữ cho giọng nói của mình không bị run.
"Ý ta là, điều đó chỉ có thể xảy ra."
Căn phòng chìm trong im lặng. Dù cho nàng đã cố hết sức để tỏ ra thản nhiên và phớt lờ nỗi hoảng sợ đang dâng trào trong l*иg ngực, hơi thở của nàng vẫn trở nên gấp gáp dưới đôi mắt vàng sắc bén của Ishakan.
Theo luật kế vị ở Estia, phụ nữ không được thừa kế ngai vàng. Thái tử Blain hiện đang là người thừa kế hợp pháp duy nhất. Tuy nhiên, nếu Byun Gyeongbaek trở thành một phần của hoàng gia bằng cách kết hôn với công chúa…
Đó là những gì nàng đề cập vào lần cuối nàng nói chuyện với Byun Gyeongbaek. Gã có thể trở thành vua nếu kết hôn với nàng, đó là tất cả những gì nàng cần nói.
Sự tham lam trong đôi mắt màu xanh lục đã sáng lên. Đối với một Byun Gyeongbaek tham lam, như vậy đã quá đủ. Trong khoảnh khắc đó, trí tưởng tượng của gã đã sải cánh và bay xa.
Nhưng những giấc mơ đầy tham vọng đó sẽ tan tành. Một điều kiện cốt yếu là cuộc hôn nhân của hai người họ phải tồn tại trong một khoảng thời gian nhất định trước khi địa vị của gã được hợp pháp hóa. Nếu nàng chết sau đêm đầu tiên với Byun Gyeongbaek, quyền kế vị của gã sẽ bị bóp chết trước khi nó được sinh ra. Mọi tham vọng của gã sẽ tan thành mây khói.
Nàng đã che giấu phần sự thật đó với gã. Những lời nói ngọt ngào của nàng đã làm gã nguôi ngoai và khiến gã mất tập trung. Điều đó đã đủ để đảm bảo gã sẽ không gây ra bất cứ phiền phức gì trong thời gian các cuộc đàm phán diễn ra.
Mặc dù nàng không thể phủ nhận khả năng mọi thứ có thể trở nên phức tạp hơn sau này. Nếu thời điểm đó đến, nàng sẽ không nhịn được e ngại hay do dự. Nàng cần phải tự tin như bây giờ, khi ngồi trước Ishakan.
"… Hay lắm."
Ishakan cuối cùng cũng lên tiếng, đưa tay vuốt tóc ra sau, chán nản nói.
"Ta phải thừa nhận, công chúa đã đưa ra một điểm tranh luận bất ngờ."
Haban há mồm ngạc nhiên, còn mắt Genin như muốn rớt ra ngoài. Ishakan bỏ đi dáng vẻ lười nhác nằm dài dựa vào ghế. Hắn đứng dậy và mỉm cười với nàng.
"Được thôi. Ta chấp nhận các điều kiện của công chúa và sẽ ký hiệp ước hòa bình."
"…!"
Sự ngạc nhiên thoáng qua trên mặt nàng. Nàng thật sự có thể đạt được hiệp ước hòa bình một cách dễ dàng như vậy sao? Tuy nhiên, không may cho nàng, Ishakan là một đối thủ đáng gờm.
"Thay vào đó, ta yêu cầu Estia thể hiện sự tin tưởng."
Ngay lập tức, những yêu cầu mà hắn có thể đưa ra và các biện pháp đối phó mà nàng có thể đề xuất hiện lên trong tâm trí nàng. Thế nhưng, Ishakan chưa bao giờ làm theo những gì nàng nghĩ.
"Ta nghe nói không có gì tốt hơn là liên hôn để tăng cường tình đoàn kết giữa các vương quốc."
Nàng chớp mắt. Hắn nghiêng người về phía trước, chống khuỷu tay lên bàn, chống cằm. Hắn nhướng mày, trên môi vẽ ra một nụ cười nhạt như thể vô cùng tự tin và quyết liệt, cùng với giọng nói đầy quyến rũ.
"Ta muốn lấy công chúa của hoàng gia Estia làm hôn thê của mình… Nàng nghĩ sao?"
"Thật nực cười!!"
Bộ trưởng Laurent lập tức hét lên, bật dậy khỏi ghế. Tuy nhiên, ông lại ngã ngồi xuống ghế khi bá tước Valtein khẩn trương bắt lấy áo của ông và kéo trở lại.
Đó là bởi vì Genin và Haban, hai người đứng sau Ishakan, đang đưa ánh mắt dò xét bộ trưởng Laurent một lúc rồi quay lại nhìn Ishakan. Áp lực dâng lên rõ ràng mặc dù đôi mắt của họ vô cảm.
Bá tước Valtein hiểu họ đang nghĩ gì, ông đã từng tận mắt chứng kiến những gì hai người đó đã làm, trong tuyệt vọng, ông đá vào chân bộ trưởng như một lời cảnh cáo dưới gầm bàn.
Không còn sự quấy rối, Ishakan tiếp tục.
"Đây không phải là điều kiện tương tự sao? Nếu so sánh, chúng có vẻ giống hệt nhau. Nàng không nên quá ngạc nhiên về điều này."
Những ngón tay thon dài gõ nhẹ lên mặt bàn.
"Hôm nay hãy kết thúc cuộc đàm phán tại đây. Ta không nghĩ có thể tiếp tục thuận lợi trong thời điểm hiện tại. Chúng ta cần thời gian để thả lỏng đầu óc và làm rõ mọi thứ. Nàng có thể sắp xếp cuộc đàm phán thứ hai vào một ngày khác không?"
Toàn thân nàng căng thẳng một lúc lâu, sau đó mới kìm nén mà trả lời.
"… Ta có thể… làm điều đó."
"Vậy thì, xin hãy xem xét mọi thứ cẩn thận, công chúa."
Sau khi nói những lời đó, Ishakan đứng lên. Trong suốt quá trình đàm phán, nàng đã quên mất thân hình to lớn của hắn, càng ít chú ý hơn khi hắn ngồi. Giờ đây, thân hình đồ sộ của hắn lần nữa hiện ra trước mắt. Hắn mỉm cười, chăm chú nhìn nàng một lúc rồi rời khỏi phòng.