Trans: Bơ
Ngón tay cái của Ishakan chạm vào môi nàng và trượt xuống, miệng nàng vẫn ngậm chặt. Hắn thì thầm, cọ mũi vào mũi nàng.
"Nàng không cần phải sống có trách nhiệm, Leah."
"…"
Hơi thở ấm áp của hắn, sự vuốt ve của hắn khiến lòng nàng dâng lên một cảm xúc khó tả. Tại sao hắn lại ngọt ngào như vậy?
"Nàng dường như là người duy nhất muốn tiếp tục cuộc đàm phán. Tại sao nàng lại bị hoàng tộc trói buộc như vậy?"
Nàng có thể chạy trốn. Vứt bỏ tất cả mọi thứ và sống tự do.
Những lời nói của hắn nghe ngọt ngào đến mức không một quả chà là bọc mật ong nào có thể sánh được. Ẩn ý sau câu nói đó đã thu hút nàng.
Sức nặng của trách nhiệm mà nàng gánh trên vai gần như không thể chịu được, và sự tự do mà nàng đã chọn - cái chết - sẽ là thứ mà số phận đã an bài cho nàng với tư cách là một công chúa. Thế nhưng, Ishakan lại đang nói với nàng rằng hãy gạt bỏ mọi gánh nặng trong tâm trí.
Nếu Ishakan làm theo lời hắn đã hứa, chịu trách nhiệm với nàng, liệu nàng có thể từ bỏ tất cả? Người đàn ông trước mặt nàng, kể từ khi xuất hiện, không ngừng đào sâu và khiến cuộc đời nàng hoàn toàn đảo lộn.
Nàng bất lực lên tiếng.
"… Tại sao ngài lại làm điều này cho ta?"
"… Bây giờ, có thể nói là… vì chúng ta rất hợp nhau trên giường."
Nghe được những lời xấc xược đó, nàng hận không thể dùng ánh mắt đâm xuyên qua người hắn. Ishakan phá lên cười. Tiếng cười của hắn nhỏ dần, bầu không khí trở lại sự yên lặng thoải mái.
Ishakan nhìn đôi mắt tím của nàng. Mắt hắn hạ dần, lướt qua chiếc mũi nhỏ nhắn của nàng, chạm đến đường cong mềm mại trên môi nàng. Ngón tay cái của hắn, trước đó đã chạm vào môi nàng, từ từ len lỏi vào miệng nàng.
Trước sự kinh ngạc của hắn, một chiếc lưỡi mềm mại như nhung cuốn lấy ngón tay hắn. Lông mi của nàng run lên, bản năng đã phản bội lý trí của nàng.
Ánh sáng trong mắt Ishakan càng rực cháy hơn. Thật kỳ lạ. Nàng không thể tìm ra từ thích hợp để mô tả chúng, nhưng đôi mắt vàng của hắn, hôm nay, nàng thấy thật đặc biệt.
Cứ như thể hắn đã mê hoặc nàng, lôi kéo nàng về với con người thật của mình.
Ishakan đưa mặt lại gần nàng hơn. Ngón tay cái trượt nhẹ dọc theo hàm răng của nàng. Mắt hắn nheo lại khi cười, hắn thì thầm đầy quyến rũ.
"Nàng có biết không? Hôm nay là ngày trăng tròn…"
Rầm!
Một giây tiếp theo, cánh cửa mở toang, làm gián đoạn cặp đôi đang đắm chìm trong tình yêu. Nàng ngạc nhiên và nhanh chóng tách khỏi Ishakan.
Người vào là Genin, nàng ta đang túm cổ bá tước Valtein. Thấy cảnh tượng trước mắt, Genin nghẹn lời, choáng váng chỉ vào nàng.
Bá tước Valtein, người đi cùng Genin, rất ngạc nhiên khi thấy Ishakan và Leah ở cùng nhau.
Một bầu không khí có phần căng thẳng dâng lên.
Khi bá tước Valtein đang thầm nguyền rủa trong đầu, một người nào đó xuất hiện sau Genin.
"A!"
Người hét lên và tỏ ra bất ngờ không kém Genin là anh chàng Kurkan đẹp trai ngày hôm trước đã đưa nàng về cung điện hoàng gia. Hắn mở miệng lầm bầm.
"Thế này là thế nào…? Tại sao công chúa lại ở đây…?"
Ishakan tặc lưỡi, vẻ không hài lòng hiện rõ trên khuôn mặt.
Haban khẩn trương bước vào, Ishakan nhanh chóng đến gần nàng. Hắn hành động như thể những người khác là mối nguy hại với nàng.
"Ngài đã nói ngài có khả năng tự chủ rất tốt!"
Haban cảm thán.
"Phải. Nhưng có vẻ không được tốt lắm."
Ishakan bình tĩnh đáp và kéo nàng lại gần. Hắn nắm lấy gáy nàng, áp đầu nàng vào ngực. Tay còn lại đưa xuống eo nàng, ngón tay cái nhẹ nhàng vẽ những vòng tròn nhỏ trên đó.
"Ta nghĩ đó là lời lừa gạt, Haban."
Haban nhìn chằm chằm khuôn mặt đỏ bừng của nàng và hỏi.
"Ngài Ishakan đã nói gì với người vậy?"
"Ngài ấy không nói gì, ngoại trừ hôm nay là ngày trăng tròn…"
Trước sự bối rối của nàng, Ishakan tức giận và quát Haban.
"Đừng có nói những điều vô nghĩa!"
Genin thả bá tước Valtein ra và tiến lại gần nàng, sau đó cẩn thận kéo nàng khỏi Ishakan, đưa nàng ra sau lưng để đảm bảo rằng thân hình to lớn của nàng ta có thể che giấu được nàng.
Nàng không hiểu cuộc tranh chấp của họ, nàng hỏi chuyện gì đang xảy ra. Genin quay lại nhìn nàng. Giọng nàng ta có vẻ căng thẳng khi nói.
"Khi người Kurkan đề cập đến ngày trăng tròn, nó thường mang ý chỉ tìиɧ ɖu͙©."
"… Hả?"
Nàng ngạc nhiên.
"Ngày trăng tròn…"
Genin nhìn bá tước Valtein đang đứng gần đó rồi hạ giọng, đảm bảo chỉ có nàng nghe thấy lời nàng ta nói.
"Đó là mùa động dục."
Nàng đã cố tỏ ra không quá ngạc nhiên nhưng dường như mọi biểu cảm trên mặt nàng đều để lộ ra trong vô thức.
Nàng biết động dục là gì. Thế nhưng, đây là lần đầu tiên nàng nghe thấy một cách trắng trợn, mọi kiến thức mà nàng đọc về mùa động dục của dã thú chỉ qua sách vở.
Trong khi nàng mơ hồ tiếp thu những suy nghĩ chạy loạn trong đầu, Genin tiếp tục lời giải thích bằng giọng điệu bình tĩnh.
"Việc người Kurkan không có bạn đồng hành khi bước vào thời kỳ động dục là điều khá tự nhiên, họ sẽ tìm cách thực hiện bản năng sinh dục của họ."
Haban đã giải thích với Genin rằng không nên lo lắng. Điều này hoàn toàn bình thường đối với giống loài của họ khi hành động bốc đồng trước mặt bạn tình.
Nghe Genin nhắc đến điều này, một suy nghĩ chạy ngang qua đầu nàng. Nàng quay sang nhìn Genin, người dường như luôn đồng hành cùng Ishakan.
"Có lẽ nào…"
Nhưng ngay khi nàng nói hết câu, Genin lập tức cắt lời như thể nàng ta đã đoán được nàng sẽ nói gì tiếp theo.