Hôn Nhân Tiền Định

Chương 76: Kẻ cầm đầu

Trans: Bơ

Người hướng dẫn để cả hai ở lại phòng và quay về mê cung. Bá tước Valtein bắt đầu uống rượu, làm ẩm cổ họng khô khốc của mình. Đột nhiên, có người gõ cửa, ngay sau đó, một giọng nói từ ngoài phòng vang lên.

"Ngài có thể dành ra một chút thời gian không? Có một số thứ ngài cần kiểm tra hôm nay."

Bá tước Valtein lập tức đặt ly rượu xuống và đứng dậy. Ông đeo lại chiếc mặt nạ hơi cong, nói một cách nghiêm nghị.

"Thần sẽ trở lại ngay."

Nàng cẩn thận nhìn quanh phòng khi chỉ còn lại một mình. Mặc dù được thuê một cách vội vã nhưng nội thất bên trong rất sang trọng. Nàng xem xét từng món đồ trong khi chờ bá tước Valtein.

Từng phút trôi qua, trà đen được mang đến đã nguội từ lâu. Nàng đứng dậy, rời chiếc ghế mà nàng đang ngồi chờ bá tước Valtein…

"…"

Bá tước Valtein đã mất quá nhiều thời gian. Không chút do dự, nàng tiến ra ngoài. Khi đưa tay nắm lấy tay nắm cửa, một mùi hương bạc hà ngọt ngào thoảng qua mũi nàng.

Có tiếng thì thầm vang lên từ phía sau lưng.

"Đứng im."

Khi ở trong phòng, nàng không cảm thấy dù chỉ là một cử động nhỏ nhất, càng không nghĩ có sự hiện diện của một người khác.

Cảm giác lạnh tê tái chạy dọc cổ nàng, có thứ gì đó sắc nhọn chạm vào làn da mỏng manh nàng. Là một con dao găm nhỏ. Ngay cả một lực nhỏ nhất, cũng sẽ khiến lưỡi dao xé rách da nàng lập tức.

Giọng nói trầm thấp ra lệnh cho nàng.

"Không được di chuyển."

Nàng hoàn toàn cứng đờ trước mệnh lệnh đó. Mùi hương quen thuộc và giọng nói trầm ấm khiến trái tim nàng không khỏi xao xuyến.

"Quay người lại."

Nàng do dự, chậm rãi quay lại. Người đàn ông đứng trước mặt nàng rút con dao găm ra khỏi cổ nàng và thô bạo nắm lấy cằm nàng. Sau một hồi im lặng, hắn giật mặt nạ của nàng ra.

"… Leah?"

Ishakan nhìn nàng với vẻ mặt khó hiểu. Nàng không thể phát ra bất cứ âm thanh nào. Nàng vẫn chưa sẵn sàng gặp lại hắn. Tim nàng đập như thể sắp vỡ tung vì cuộc gặp gỡ bất ngờ này.

"Tại sao nàng ở đây…?"

Ishakan không rời mắt khỏi nàng. Hắn rõ ràng đang bị kích động và ngạc nhiên.

"Nàng bị bắt cóc sao?"

Đôi mắt vàng của hắn lập tức trở nên lạnh lẽo. Trước khi Ishakan lật tung nhà đấu giá này, nàng nhanh chóng mở lời.

"Không, không phải như thế đâu…"

Nàng không biết phải giải thích như thế nào, lưỡi nàng xoắn lại. Đầu óc nàng hỗn loạn với hàng ngàn suy nghĩ, cuối cùng, nàng thì thầm với Ishakan, người mang vẻ mặt hung dữ đến đáng sợ.

"Ta là người tổ chức cuộc đấu giá này."

"…"

Bầu không khí im lặng lập tức bao trùm. Ishakan dường như không hiểu những lời của nàng, hắn không nói lời nào. Sau một lúc trầm ngâm, hắn dần thoát khỏi sự bối rối của bản thân, có vẻ hắn đã hiểu được những gì nàng nói. Hắn mở miệng, đôi mắt vàng dán chặt vào khuôn mặt nhỏ nhắn trước mặt.

"… Nàng nói nàng là người cầm đầu ở nơi này?"

Ishakan hướng mắt về chiếc mặt nạ đen đã rơi xuống đất. Khi gỡ nó ra, hắn không bao giờ tưởng tượng rằng khuôn mặt của công chúa đang ẩn đằng sau nó.

Hắn nhìn nàng. Đôi đồng tử dần thu hẹp lại và ánh lên những tia dữ tợn.

"Nàng phải cho ta lời giải thích thuyết phục, Leah."

Hắn vẫn mang vẻ mặt hung dữ nhìn nàng.

Nàng hít thở sâu, cảm giác như có một khối đá nặng đè lên ngực, không cho nàng hít thở. Trước mặt người đàn ông này, cả người nàng cứng ngắc. Nàng có thể cảm nhận được sự bỏng rát dưới cái chạm của hắn, nơi bàn tay ấm áp của hắn đặt trên cánh tay nàng.

Nàng cố lấy lại bình tĩnh, nhìn Ishakan và hé môi. Tuy nhiên, không có gì thốt ra từ miệng nàng. Lưỡi nàng nặng nề, không thể cử động. Nàng muốn nói nhưng không thể, nỗi sợ hãi khiến nàng cứng đờ.

"… Haizz."

Ishakan thở dài, ôm nàng vào lòng. Nàng công chúa thanh tú của Estia một lần nữa lại ở bên vua của Kurkan, như đã từng ở nhiều ngày trước đó. Nàng có thể cảm nhận được hơi ấm tỏa ra từ hắn.

Ishakan lướt những ngón tay lên đôi má đông cứng của nàng. Nhiệt độ cao từ cơ thể hắn khiến nàng cảm thấy dễ chịu, làn da trắng nõn dần trở nên sáng hồng. Vẻ mặt sắc bén của hắn từ từ dịu đi và thì thầm.

"Ta nghĩ ta đã hơi quá."

Hơi thở ấm áp của hắn đang nhắc nhở nàng phải thở. Nàng nhắm mắt lại và hít thở sâu, bỗng nhận ra nàng đã yêu cái cảm giác được ở cùng hắn, hắn luôn đối xử với nàng rất tốt.

Cách hắn nhìn nàng tương phản hoàn toàn với vẻ mặt hắn tiếp xúc với người khác. Hắn luôn mềm mỏng với nàng, mặc dù hắn là người đàn ông có khả năng khiến người khác co rúm vì sợ hãi.

"Ta biết nàng không phải là loại người như vậy."

Khi những lời này lọt vào tai, nàng chỉ có thể chớp mắt. Đắm sâu trong đôi mắt vàng đó, nàng hoàn toàn quên mất tình thế khó xử mà nàng đang phải đối mặt!

Thầm ổn định lại bản thân, nàng cố che đi sự lo lắng của mình.

"Những chuyện đã xảy ra... khá khó chịu. Có lẽ bây giờ, ngài đã cảm thấy tốt hơn một chút?"

Ishakan khẽ gật đầu, một tiếng cười nhỏ thoát ra từ cổ họng khi hắn nhẹ nhàng vuốt ve má nàng. Dưới sự ấm áp của hắn, nàng dần thả lỏng.

Đã đến lúc nàng phải giải thích cho Ishakan tại sao nàng lại đến nơi này.