Hôn Nhân Tiền Định

Chương 66: Khi sự kiên nhẫn đã cạn

Trans: Bơ

Ishakan, người chưa bao giờ thua trận trong đời, không phải là kiểu người sẽ né tránh sự kɧıêυ ҡɧí©ɧ của Blain. Thay vào đó, hắn cười với Blain, kẻ đang công khai giơ móng vuốt và tỏ vẻ thù địch. Đó là một nụ cười trêu chọc.

Ishakan hơi ngửa đầu ra sau và nhướng mày.

Nhìn thấy ánh mắt uể oải của Ishakan, Blain nghiến chặt quai hàm, cố ngăn không cho chuỗi lời độc ác rời khỏi miệng. Hắn hoàn toàn khinh thường người đàn ông trước mặt.

"Estia dường như không có nhiều ý định kết bạn."

Phớt lờ ánh mắt run rẩy của nàng, hắn nhìn Blain chằm chằm.

"Ta nghĩ mọi người đều có cùng mục tiêu, nhưng giờ, ta lại không nghĩ vậy."

Tiếng cười thoải mái biến mất. Miệng hắn khép lại thành một đường thẳng, trong đôi mắt màu vàng tụ lại một trận bão táp.

"Tiệc trưa hôm nay có phải để thẩm vấn ta không?"

"Không phải."

Nàng phá vỡ sự im lặng, thay mặt hoàng gia Estia trả lời.

"Đây chỉ là hiểu lầm, thưa đức vua."

"…"

Ishakan quay lại nhìn nàng với khuôn mặt vô cảm. Biết được sức nặng của tình hình, nàng nhanh chóng lấp liếʍ lỗi lầm của Blain.

"Thái tử muốn hòa bình với người Kurkan hơn bất kỳ ai khác. Thái tử cũng chính là người bãi bỏ chế độ nô ɭệ và đích thân bắt những kẻ buôn bán nô ɭệ."

Nàng không biết Blain và Cerdina đang nghĩ gì, nhưng nàng tuyệt vọng trong công cuộc níu giữ hòa bình cho Estia.

Blain hé môi định nói gì đó nhưng hắn ngậm miệng lại khi cảm thấy nàng siết chặt cánh tay mình.

"Nhưng thái tử đã lỡ lời vì không giỏi bày tỏ cảm xúc của mình. Ta có thể thay mặt thái tử cầu xin sự tha thứ không?"

Mọi người đều biết tất cả những gì nàng nói chỉ là lời nịnh hót, nhằm mục đích làm dịu lòng vị vua đáng kính của Kurkan. Vấn đề là liệu đức vua có chấp nhận lời xin lỗi hay không.

Ngay sau đó, Ishakan, người đang nhìn nàng không chớp mắt, đưa ra một câu hỏi.

"… Có phải thái tử rất tâm huyết trong việc bãi bỏ chế độ nô ɭệ không?"

"Đúng vậy."

Trước nụ cười của Ishakan, nàng chỉ im lặng. Không đời nào Blain quan tâm đến người Kurkan cũng như nạn buôn bán nô ɭệ. Đó là tất cả công sức của nàng. Tuy nhiên, vẫn như mọi khi, những gì nàng đạt được đều trở thành công lao của Blain.

Sự sắp đặt này đã trở thành lẽ tự nhiên với nàng. Cả cuộc đời của nàng không phải của nàng. Hình như đã lâu lắm rồi nàng mới có cảm giác nảy sinh lòng tham, nàng muốn được công nhận, thế nhưng, nàng đã quá quen với việc bị cướp mất công lao.

Ishakan liếc nhìn nàng, nói ngắn gọn.

"Đây là lần thứ hai, công chúa."

Đó là một câu trả lời vô nghĩa, nhưng chỉ nàng hiểu.

"… Cảm ơn ngài."

Vì nàng, Ishakan đã nhẫn nhịn một lần nữa. Kiên nhẫn không phải là đức tính tốt của người Kurkan, đặc biệt là đối với một người có địa vị như Ishakan. Nàng không biết sẽ phải đánh đổi điều gì vì đã kiểm soát tính khí của hắn, đến hai lần.

Tiệc trưa tiếp tục bất chấp bầu không khí đầy bất an. Không ai đề cập đến cuộc trao đổi căng như dây đàn vừa diễn ra cách đây không lâu. Những người hầu cẩn thận chờ đợi, không dám nhúc nhích kẻo phạm sai lầm. Họ như đang giẫm trên lớp băng mỏng.

Nàng thuần thục cắt thịt cừu thơm ngon thành từng miếng nhỏ. Tuy nhiên, như thể có một viên đá mắc ở cổ họng, nàng không thể nuốt được, thật đau đớn, thậm chí chỉ với việc nuốt nước bọt. Cảm giác thèm ăn của nàng đã hoàn toàn biến mất, nhưng nàng vẫn tiếp tục lấp đầy miệng, khiến bản thân trở nên bận rộn.

Đột nhiên, một giọng nói nhẹ nhàng cất lên.

"Leah."

Cơ thể nàng trở nên cứng đờ khi nghe nữ hoàng gọi nàng. Cerdina đang mỉm cười với nàng.

"Thức ăn hôm nay thế nào?"

Sau đó, mụ thong thả dùng chiếc nĩa bằng bạc nhúng miếng thịt cừu vào kem chua rồi cho vào miệng. Đó là lời cảnh cáo của nữ hoàng.

Thấy vậy, nàng đặt bộ dụng cụ ăn xuống. Nàng đã vô thức ăn quá nhiều khi cố đẩy sự chú ý ra khỏi Ishakan.

Trái tim nàng bình ổn trở lại. Trong những ngày đổ bệnh, nàng đã ăn uống thỏa thích khi không có sự can thiệp của Cerdina. Tất nhiên, lượng thức ăn đó ít ỏi đến mức buồn cười so với một bữa ăn thông thường, nhưng nó vượt xa tiêu chuẩn của nữ hoàng dành cho nàng.

"Không phải công chúa đã ăn quá nhiều sao?"

Điều này được nói ra với ý định làm bẽ mặt nàng. Một kẻ háu ăn.

"Con không nghĩ là mình đã ăn nhiều đến vậy."

Nàng cúi thấp đầu, đáp.

"A, thức ăn thật kinh tởm."

Khoảnh khắc những lời này phát ra từ Ishakan, Cerdina liền để lộ sự bất mãn. Đây là tiệc trưa do cung điện hoàng gia tổ chức. Việc thức ăn không hoàn thiện không khác gì một sự sỉ nhục đối với mụ.

Nàng lo lắng nhìn Cerdina. Nét mặt của nữ hoàng đã trở nên cáu kỉnh kể từ cuộc nói chuyện giữa Ishakan với con trai yêu quý của mụ.

"Có phải thức ăn không vừa miệng ngài không? Đáng ra chúng ta nên chuẩn bị một số món ăn của Kurkan, nhưng ta muốn để mọi người thưởng thức văn hóa Estia, vì vậy…"

Mụ mỉm cười. Nhìn chiếc váy lụa lấp lánh dưới ánh nắng, Ishakan càng thêm buồn cười, hắn cảm thấy mụ hài hước một cách nực cười, mụ dám ăn trộm món quà mà hắn tặng cho Leah.

"Ta thậm chí đã nghĩ đến việc mặc trang phục của Kurkan. A, thật xấu hổ."

Sẽ không có lần thứ ba. Sự kiên nhẫn của Ishakan đã không còn nữa. Bàn tay to cầm lấy ly rượu, bên trong nồng đậm bốc lên một màu đỏ rực. Hắn đứng dậy, ra khỏi chỗ ngồi và sau đó, không do dự úp chiếc ly lên đầu Cerdina.

"Aaaaa!"

Cerdina gào thét. Khuôn mặt hoàn hảo và mái tóc của mụ như được ngâm trong rượu. Chiếc váy mụ đang mặc cũng có một vết loang rộng. Bộ trang phục quý giá không thể mua được, ngay cả với sự giàu có của một gia đình quý tộc, đã bị hủy hoại.