Trans: Bơ
Vua của Estia và Cerdina dẫn dắt cuộc trò chuyện. Ishakan không chủ động tham gia vào cuộc trò chuyện nhưng cũng đáp lại một vài câu khi nhắc đến hắn.
"Có vẻ như Estia và Kurkan đã kiệt quệ khi tham gia vào những cuộc chiến vô ích. Nếu chúng ta có cơ hội nói chuyện sớm hơn, hòa bình sẽ là những gì chúng ta có ở hiện tại."
"Thật đáng tiếc cho cả hai vương quốc, chúng ta đã phải hy sinh quá nhiều."
Cerdina thể hiện rõ sự thờ ơ trong giọng điệu của mình. Blain nghe vậy chỉ nhếch môi cười, lặng lẽ nghịch chiếc nĩa trên tay.
Tiệc trưa tiếp tục với các câu chuyện vui nhộn. Sau món khai vị, món chính được mang lên. Nàng nếm món đầu tiên, cá trích nướng kem, thế nhưng không hiểu vì sao, một nỗi đau đớn dâng lên mỗi khi nàng nuốt thức ăn, cứ như có cái gai cắm vào cổ họng nàng, mặc dù chất kem mịn.
Nàng hy vọng Blain sẽ không gây sự với Ishakan, người đang vì nàng mà chịu đựng.
"…?"
Có thứ gì đó chạm vào chân nàng. Nàng bất giác nhìn về phía Ishakan, bắt gặp đôi mắt hắn đang cong lên với một nụ cười. Đôi mắt sáng lấp lánh đầy tinh nghịch, nàng có thể đoán được hắn định làm gì. Nàng đá hắn, chân nàng va vào giày của hắn.
Đây là một khu vườn ngoài trời nên bàn được dùng trong tiệc trưa là loại bàn nhỏ, với khoảng tám người ngồi xung quanh, chỗ ngồi được sắp xếp trước. Đó là chiến lược ngoại giao của hoàng tộc, những người quan trọng nhất được xếp ngồi gần nhất. Việc thu hẹp khoảng cách đã nhấn mạnh sự thân mật trong mối quan hệ chung của họ.
Xét về dáng người Ishakan, hắn đủ cao lớn để duỗi chân sang phía đối diện. Có lẽ hắn đã va vào ghế vì nó hơi nhỏ so với hắn.
Nàng phân vân không biết có nên bảo người hầu đổi ghế không, khuôn mặt nhỏ nóng lên, nàng chợt nghĩ đến hậu quả. Với nỗi khϊếp sợ của nàng, một sai lầm vào thời điểm này sẽ tuyệt đối trở thành sự lúng túng cho cả hai bên. Thế nhưng, động tác dưới bàn ngày càng rõ ràng.
Một cái chạm nhẹ đã đẩy đôi giày của nàng ra xa. Giày của nàng tuột ra khỏi chân.
Đôi giày vốn đang lủng lẳng ở gót chân, đã rớt khỏi bàn chân của nàng và biến mất ở đâu đó. Nàng đưa chân ra cố mang lại chúng, nhưng chỉ giẫm phải đám cỏ mềm.
Chân nàng mò mẫm trên cỏ, nàng đang tìm thì đột nhiên một sức nặng đập nhẹ vào mũi chân nàng. Mũi giày thô cứng chạm vào chân nàng. Nàng có thể cảm nhận được làn da rám nắng mát lạnh dưới lớp giày ngăn cách nó với chân nàng. Sau đó, nó gõ nhẹ một lần nữa vào chân nàng với lực đủ để không làm tổn thương nàng, nhưng đủ để lại vết bẩn.
Nàng thu chân lại và nhìn xuống. Một vệt đen hiện lên đôi tất lụa trắng của nàng. Nàng co rụt ngón chân, cơn nóng bừng bừng phát trên má nàng. Nàng nhìn Ishakan với đôi má ửng hồng và tức giận vì trò đùa của hắn. Hắn trông có vẻ rất vui vì có thể đùa cợt nàng và nhìn nàng gặp rắc rối.
Nàng lại khua chân và dùng ánh mắt ra hiệu, van xin hắn đừng trêu chọc nàng như vậy, nhưng rồi khoảnh khắc nhẹ nhõm của nàng chỉ xảy ra trong thời gian ngắn ngủi. Ngay sau đó, cảm giác ngứa ngáy xuất hiện trên mắt cá chân nàng. Một cái chạm nhẹ lướt qua xương nàng, mũi giày thô trượt nhẹ lên bắp chân nàng rồi lại trượt xuống.
Một cảm giác ngứa ran kỳ lạ phát ra từ bụng dưới nàng. Nàng thậm chí còn không nhận ra đùi nàng đang run rẩy.
"Ngươi còn đau sao?"
Blain nhíu mày nhìn nàng. Leah, người vốn đang bị phân tâm bởi những gì đang xảy ra dưới bàn, đã rất ngạc nhiên.
"Ngươi còn đau sao? Đừng bắt ta hỏi lại lần hai."
Blain thì thầm với nàng, vẻ lo lắng thoáng qua khuôn mặt hắn. Từ việc quan sát khuôn mặt đỏ bừng của nàng, hắn đã hiểu lầm nàng vẫn còn đau. Hắn nhớ lại gần đây hắn đã chứng kiến cảnh nàng nôn ra máu và ngất xỉu như thế nào.
Đối diện với họ, vua của Estia và Cerdina không quan tâm lắm đến tình huống xung quanh, họ đang bận rộn trao đổi ánh mắt và những lời yêu thương với nhau.
Nàng nhìn lên, cảm nhận được ánh mắt của Ishakan và Blain, nàng liếʍ môi.
"…Không."
Tay nàng không ngừng run rẩy, nàng nắm chặt lấy bộ dụng cụ ăn. Nàng muốn với tay xuống gầm bàn đẩy chân hắn ra, nhưng việc để cả hai tay lên bàn trong suốt bữa ăn là một nghi thức ở Estia.
"Trông ngươi không được khỏe."
Blain nói, vươn tay chạm vào gò má ửng hồng của nàng.
Chính vào lúc này, đôi giày vốn đang vẽ vòng tròn trên mắt cá chân của nàng đột nhiên đưa sâu vào trong váy và cuốn lên bắp chân nàng. Sự thay đổi vị trí đột ngột và mũi giày mát lạnh áp vào bắp chân mịn màng khiến nàng nín thở và cứng cả người.
"…"
Blain nheo mắt lại. Hắn chậm rãi hạ tay xuống, cầm lấy dụng cụ bạc trước mặt rồi thả xuống đất. Những người hầu ở phía sau chạy đến định nhặt nó lên, nhưng hắn ra hiệu cho họ dừng lại rồi tự mình cúi xuống.
Hành động nhặt bộ dụng cụ ăn của Blain diễn ra chậm chạp. Tuy nhiên, khi hắn ngồi thẳng lưng trở lại, nắm chặt bộ dụng cụ bằng bạc trong tay, khuôn mặt hắn đã méo mó khủng khϊếp.
"… Ha"
Một tiếng chế giễu đột ngột phát ra từ hàm răng đang nghiến chặt của Blain. Những đường gân xanh nổi đầy trên tay hắn. Hắn đã nhìn rõ những gì đang diễn ra dưới bàn.
Hắn tức điên bởi sự đưa đẩy kɧıêυ ҡɧí©ɧ mà hắn đã chứng kiến giữa Leah và Ishakan. Trong cơn giận dữ, hắn khinh khỉnh vứt bộ dụng cụ ăn cho người hầu vốn đang run rẩy chờ đợi từ lúc thái tử tự mình cúi xuống nhặt.
Đây là lần đầu tiên họ thấy hoàng tộc làm điều đó, biểu hiện trên khuôn mặt thái tử thật đáng sợ.