Trans: Bơ
"Thần nhất định sẽ chuyển lời đến đức vua."
Lần đầu tiên, Genin mỉm cười. Với sự bất ổn dần tăng lên, nàng nhanh chóng chuyển chủ đề.
"Ngươi mang đến những bộ quần áo này sao?"
"Vâng, thưa công chúa. Ngài Ishakan có một số việc nên hiện tại ngài không có ở đây. Thần sẽ hộ tống ngươi về cung điện."
Nàng ngẫm xem đâu sẽ là lựa chọn tốt nhất - về cung điện với Genin, hoặc cho những người hầu gái đến đây. Cả hai kịch bản đều khủng khϊếp. Tuy nhiên, có vẻ tốt hơn một chút so với việc cho người đến đây, trong số những người hầu, có một số người sợ người Kurkan.
Ngay cả nữ bá tước Melissa cũng cảm thấy sợ hãi khi chạm trán với Ishakan. Sau một hồi cân nhắc, nàng quyết định không làm phiền những người hầu của mình nữa, nàng sẽ về cung điện với Genin.
Với sự giúp đỡ từ Genin, nàng mặc quần áo một cách chỉnh tề. Mặc dù người hộ tống của nhà vua hơi vụng về, có lẽ vì chưa bao giờ chăm sóc một công chúa như nàng, Genin vẫn hăng hái trợ giúp nàng. Khi giúp nàng mặc chiếc áo choàng mềm mại, Genin cũng cố gắng bắt chuyện với nàng, dù hai người nói với nhau chữ được chữ không.
Đó là nỗ lực của Genin để làm cho nàng cảm thấy thoải mái hơn và về phía nàng, nàng cũng muốn tạo ấn tượng tốt với người phụ nữ Kurkan này. Có lẽ Genin đã thành công khi nhận được sự tin tưởng và thoải mái của công chúa dành cho nàng ta.
Ngay khi nàng mặc xong, cánh tay Genin lập tức vòng qua eo để giúp nàng.
Vì nàng không thể đi lại với những vết xước và vết thương ở chân, Genin đã bế nàng trên tay - một tay để dưới chân và tay kia đỡ lưng nàng.
"Xin thứ lỗi, công chúa."
Nàng giật mình, hướng ánh mắt lên trời, tốt nhất là nên dựa vào sự giúp đỡ của Genin. Trong bộ dạng đó, họ đi thẳng lên xe ngựa. Nàng rất cảm kích vì sự hỗ trợ mạnh mẽ của Genin.
Ngồi trên xe ngựa, tâm trí của nàng trôi dạt trong những suy nghĩ khi khung cảnh xung quanh nàng bắt đầu thay đổi. Chẳng bao lâu sau, họ đã tiến đến gần cung điện, nàng phải giải quyết những vấn đề mà nàng đã gạt sang một bên cho đến giờ.
Nàng cố áp xuống cảm giác khó chịu, bóng dáng thấp thoáng của cung điện từ xa để lại trong nàng nỗi sợ vô hình.
Khi cỗ xe dừng lại, ý muốn không xuống xe lấn át nàng. Nhưng cuối cùng, nàng cũng vượt qua được ý nghĩ đó và mở cửa bước xuống. Đương nhiên, khi chân nàng chạm đất, nàng phải tiếp tục sải bước – đi kèm với cơn đau là nỗi lo lắng trong nàng.
Nàng nhìn lên lối vào được trang hoàng lộng lẫy. Bức tường đá vôi với lớp sơn mềm mại lấp lánh dưới ánh mặt trời.
Các tác phẩm điêu khắc của các vị vua trước đây được đặt trên bệ hai bên lối vào, đây là tác phẩm của các nghệ nhân thời xưa. Ngay lối vào, nơi cỗ xe ngựa đang dừng, đài phun nước hùng vĩ phun ra dòng nước trong vắt tạo thành những mái vòm tuyệt đẹp. Ánh mặt trời càng làm cho chúng trông giống như những viên kim cương rơi xuống. Hàng rào được cắt tỉa tỉ mỉ và hoàn hảo, làm thành nhiều hình dạng các loài động vật khác nhau nằm gọn trong lối vào.
Tuy nhiên, bất chấp tất cả những điều đó, vẻ đẹp của cung điện không mang lại cho nàng sự thoải mái.
"..."
Một cảm giác không lành dâng lên trong nàng. Có gì đó thật kỳ lạ. Khi cỗ xe ngựa dừng lại trước cầu thang, nàng đã mong đợi có người nào đó bước ra chào đón nàng.
Nhưng từ lúc nàng xuất hiện đến giờ, không thấy bất cứ bóng dáng nào.
Nàng vội vàng đi vào trong.
Cung điện vắng lặng một cách lạ thường. Sự lo lắng dâng trào khi nàng đi qua hành lang im ắng, dường như không có ai đi lại xung quanh. Chân nàng nhói lên từng cơn theo mỗi bước chân, nhưng nàng thậm chí còn không có cảm giác đau.
Genin, người đang ở sau lưng theo sau nàng, nói với giọng cảnh giác.
"Công chúa, chắc chắn sẽ có người ở phòng khách."
Sau đó, cả hai đi đến phòng khách. Nàng khập khiễng đi về phía cánh cửa đang mở và đứng hình.
Điều khiến nàng dừng bước là những người đang chào đón nàng. Từ người hầu trong cung điện đến nữ đầu bếp, tất cả đều đang tập trung tại phòng khách.
Nhưng những điều đó không phải là điều khiến nàng khϊếp sợ, mà là người đàn ông đang ngả lưng uống trà một mình trước những người hầu. Có lẽ là do khí chất tỏa ra từ hắn, hoặc tại tính cách đê tiện của hắn, người đàn ông đó đáng sợ đến mức khiến những người xung quanh khϊếp đảm.
Từ chỗ nàng đang đứng, nàng có thể thấy những người hầu gái run rẩy, cúi gằm như thể họ đã phạm phải trọng tội.
Người đàn ông đang nhàn nhã đặt cánh tay lên ghế sofa, lười biếng mở miệng.
"Ồ… chị về thật sớm."
Đôi mắt xanh lấp lánh nheo lại nhìn nàng.
"Ta đã đợi chị, chị gái."
Có vẻ như sự trở lại của nàng không phải là không có ai chú ý đến - Blain, đã đợi nàng.
Nàng cảm thấy buồn nôn - nàng gần như không ngăn được dịch mật trào lên cổ họng. Vì đã biến mất đến tận nửa ngày nên nàng sớm đã chuẩn bị tinh thần đối mặt với Cerdina.
Tuy nhiên, đây lại hoàn toàn là một cú sốc với nàng, Blain đã đích thân đến cung điện và đợi nàng từ lâu.
Chén trà xoay tròn trong tay hắn nguội lạnh. Món khai vị và bánh ngọt trên chiếc bàn gỗ trang nhã sớm đã là một mớ hỗn độn.
Hắn lạnh lùng nhìn và dò xét nàng từ đầu đến chân. Hắn để ý đến bộ đồ kiểu Kurkan mà nàng đang mặc. Nàng khó chịu khi cảm nhận được ánh mắt của hắn.
Trong tất cả các khoảng thời gian, tại sao cứ phải vào thời điểm này mà nàng gặp phải Blain? Nàng nắm chặt váy của mình. Váy của nàng đã bị xé thành nhiều mảnh, nàng không còn cách nào khác ngoài việc mặc chiếc áo choàng mà Genin đã mang đến cho nàng.