Trans: Bơ
Nàng muốn đến gần hơn, nhưng con đường đẫm máu phía trước khiến nàng dừng bước.
Đầu gối nàng mềm nhũn, mùi máu tanh ập đến từ tứ phía khiến nàng choáng ngợp.
Ishakan di chuyển nhanh đến mức không thể nắm được động tác của hắn. Các hiệp sĩ gặp khó khăn trong việc theo kịp hắn. Hắn tiến đến phía sau một tên đang đuổi theo nàng, và bẻ cổ tên đó trước khi chém một tên khác đang ở gần đó.
Hắn cúi xuống tránh một tên phía sau, nhanh chóng nắm lấy cánh tay của tên đó, lật người và đè xuống. Đột nhiên vang lên một tiếng chói tai như tiếng xương nứt, rồi hắn chuyển sang người khác.
Máu chảy ra từ các ngón tay của Ishakan, nhưng trước khi giọt máu có thể rơi chạm đất, hắn đã đánh chết thêm một tên khác, máu còn bắn ra nhiều hơn. Từng hiệp sĩ lần lượt đi lên, cho đến khi tất cả bị tiêu diệt. Họ đã bị đánh bại bởi vua của Kurkan.
Thể hiện rõ qua đôi mắt vàng lấp lánh, Ishakan rõ ràng đang tận hưởng cảm giác thích thú khi gϊếŧ người.
"…"
Chứng kiến tất cả, nàng đưa tay che miệng, nén lại tiếng thở dốc vì kinh ngạc, cơ thể gầy yếu vô thức run lên.
Không thể tin được. Người Kurkan được cho là có khả năng thể chất vượt trội hơn so với con người bình thường, nhưng nàng không ngờ họ lại mạnh đến mức này.
Ishakan gần như không đổ một giọt mồ hôi, hơi thở vẫn giữ nguyên mặc dù hắn phải chiến đấu với lượng lớn hiệp sĩ. Không một vết xước trên cơ thể hắn, hắn còn đang tắm trong máu của những hiệp sĩ mà Byun Gyeongbaek mang theo.
Đột nhiên, nàng nghĩ về các hiệp sĩ của hoàng gia Estia. Họ đã sống trong hòa bình quá lâu nên họ không bận tâm đến việc trau dồi kỹ năng hay sử dụng vũ khí, thậm chí những thanh kiếm cũng đã xỉn màu và hoen gỉ. Họ không bao giờ nghĩ đến một ngày chống lại sức mạnh của người Kurkan.
Nếu chiến tranh nổ ra, nàng có thể bị buộc phải quỳ gối cầu xin Byun Gyeongbaek bảo vệ mạng sống của họ. Và nếu điều đó xảy ra, Estia sẽ tồn tại dưới lòng nhân từ của gã.
Nhưng nàng nhanh chóng rũ bỏ dòng suy nghĩ khi bầu không khí ảm đạm bao trùm lấy nàng.
Hy vọng cuối cùng của Estia nằm ở hiệp ước hòa bình. Nàng phải nhanh chóng đạt được nó với người Kurkan, không thể chậm trễ hơn nữa.
***
Đêm nay dường như dài hơn.
Đứng dưới bầu trời đêm, Blain hít thở bầu không khí se lạnh. Mặt trăng ánh lên màu bạc thường thấy, vẽ lên bầu trời với tia sáng yếu ớt, hắn nhớ đến ai đó.
Mặc dù biết chúng có màu gần giống nhau, nhưng hắn vẫn cảm thấy mái tóc của nàng có nét độc đáo chỉ dành riêng cho hắn. Dù có cố gắng tìm kiếm điều đó ở một thứ khác, cũng không quan trọng, hắn không bao giờ có thể đạt được nó.
Đôi mắt hắn vẫn dán vào mặt trăng, quan sát cho đến khi những đám mây trôi qua và che mất ánh sáng của nó. Hắn rũ mắt, từ từ nâng ly rượu lên ngang tầm mắt, quan sát thứ chất lỏng sẫm màu đang xoay vần trước khi đưa lên môi.
Khi ly rượu đã cạn, Blain đặt nó sang một bên.
"Blain."
Nghe thấy một giọng nói nhẹ nhàng vang lên từ phía sau, hắn quay lại nhìn.
"Mẹ"
Cho dù người trước mặt có mỉm cười thể hiện tình yêu thương tràn đầy với đứa con trai duy nhất của mình, khuôn mặt Blain vẫn không có một chút cảm xúc. Hắn chỉ chớp mắt với mụ, thậm chí không cười.
Phản ứng lạnh lùng như vậy, Cerdina không mấy bận tâm.
"Con đã uống hết rồi sao?"
Mụ hỏi, nhưng Blain chỉ đưa chiếc ly rỗng cho mụ. Cerdina nhìn chiếc ly rồi sửa lại khăn choàng trên vai.
"Chúng ta sẽ cảm lạnh nếu tiếp tục ở ngoài này, hãy vào trong."
Thế nhưng, Blain không di chuyển. Hắn chỉ đứng yên, nghiêng người nắm tay vịn, tiếp tục nhìn mụ chằm chằm. Chẳng bao lâu sau, những đám mây rời khỏi mặt trăng, để lộ ánh sáng một lần nữa.
Ánh trăng phản chiếu mái tóc màu bạch kim của Blain, tạo ra một thứ ánh sáng tuyệt vời.
Tóc bạch kim, biểu tượng của hoàng gia Estia, biểu tượng của một người dành cho ngai vàng. Nó thật phi thường và lấp lánh dưới ánh trăng. Cerdina vẫn giữ ánh mắt với nụ cười nhẹ nhìn con trai mình một cách ngưỡng mộ.
Cảm nhận được ánh mắt của Cerdina, Blain đưa tay vuốt tóc.
"… Điều gì xảy ra khi hiệp ước hòa bình được sửa đổi?"
Đối diện với sự ấm áp của Cerdina, hắn hỏi với cái nhìn lạnh lùng.
"Liệu cuộc hôn nhân của Byun Gyeongbaek và công chúa có tiếp tục sau đó không?"
Cerdina chỉ nở nụ cười tỏ vẻ hiểu ý, mụ vững vàng bước về phía Blain và nhẹ nhàng ôm lấy má hắn.
"Nếu con trở thành vua..."
Tiếng gió mang theo giọng nói của mụ.
"Một khi điều đó xảy ra, mọi thứ con muốn, mọi thứ trong vương quốc này sẽ là của con, thái tử."
Blain khẽ mỉm cười, hất chiếc ly rỗng rơi xuống đất, âm thanh vỡ vụn vang lên.
Cerdina lo lắng nhìn những mảnh vỡ tung tóe khắp nơi rồi chuyển ánh nhìn về phía hắn.
"Của con? Không phải của Byun Gyeongbaek sao?"
Hắn nhếch môi, cảm nhận cơn thịnh nộ đang bùng lên trong lòng, nhưng Cerdina lại mong đợi điều này.
Mụ vẫn luôn dịu dàng với nụ cười hiện hữu và đôi mắt hiền hòa. Đôi môi mụ vẫn đỏ mọng như lúc mới đến.
"Ôi đứa con trai đáng yêu của mẹ."
Mụ mỉm cười thủ thỉ, nhưng Blain vẫn nhìn mụ đầy hận thù và khinh thường. Cerdina chỉ nở một nụ cười rạng rỡ.
"Con không cần phải lo lắng về bất cứ điều gì, mẹ sẽ lo liệu tất cả mọi thứ."