Trans: Bơ
Với cảnh tượng kỳ lạ đang lóe lên trước mặt, nàng mở to mắt nhìn kĩ ngọn cây gần nhất.
Nàng nheo mắt nhìn lên, không quan tâm cổ mình có bị nghẹo ở một góc khó chịu như vậy không. Nhưng dù có nhìn thế nào, nàng cũng không thấy gì, thậm chí là một chuyển động nhỏ.
Do đó, nàng chỉ có thể cho rằng có ai đó đang ẩn mình trong bóng tối…
Ishakan nhẹ nhàng quấn chiếc áo choàng quanh nàng và nói ngắn gọn.
"Là người của ta. Họ được gọi là hiệp sĩ hộ tống ở Estia, đúng không?"
Trên đường đến đây, nàng không hề cảm nhận được bất kỳ dấu hiệu nào về việc có một hiệp sĩ hộ tống sau họ. Dường như các giác quan của hắn vượt quá mức trung bình.
Nàng che đi mái tóc bằng một lượng vải đáng kể, vì đây là đặc điểm sẽ thu hút sự chú ý. Nàng buộc chặt dải ruy băng và kéo căng gấu áo choàng. Ẩn giấu bản thân với bất cứ người nào bên ngoài là điều tối thiểu nàng cần làm.
Chỉ khi chắc chắn rằng nàng đã được bảo vệ hoàn toàn, Ishakan mới nói.
"Ta muốn tham quan quanh cung điện hoàng gia, nhưng ta không hiểu rõ lắm về vương quốc này. Ta chỉ là một người đến từ sa mạc. Vì vậy, ta nghĩ sẽ rất vui khi được gặp lại nàng…và tất nhiên là Estia."
Hắn mỉm cười, lặp lại.
"Tất nhiên là vậy."
Ngoài việc thể hiện hành động khó hiểu thì đó là một lý do đầy miễn cưỡng.
"Nếu đó là lý do ngài đến cung điện, ta phải nói rằng ngài thật sự gan dạ."
"Tất nhiên. Ta thậm chí đã vào lãnh thổ của kẻ thù. Nàng cũng rất can đảm, nàng biết mà. Nàng đã làm những điều táo bạo, dường như nàng đã quen với việc ra ngoài."
Hắn trông chắc chắn khi nói những lời cuối cùng.
"Có những điều nên được giữ kín, ngài biết đấy."
Nàng loay hoay với vạt áo choàng khi nói chuyện.
"Buổi tiệc chào mừng người Kurkan sẽ diễn ra vào ngày mai."
Khi nàng bắt đầu cường điệu rằng có rất nhiều chuyện phải được chuẩn bị vào sáng sớm, đôi mắt Ishakan cong thành vầng trăng khuyết.
"Ta sẽ đưa nàng về trước khi mặt trời mọc. Cho đến lúc đó, nàng nên đi với ta."
Bị Ishakan lôi kéo, nàng đi đến khu chợ trung tâm.
Lúc đầu, nàng đi một cách miễn cưỡng. Tuy nhiên, tốc độ của nàng dần tăng lên khi nàng bắt đầu lang thang trong đó. Đôi mắt vốn chỉ nhìn xuống đường giờ đã long lanh theo những quang cảnh trên phố.
Đây là lần đầu tiên nàng ra ngoài mà không có bất kỳ mục tiêu nào trong đầu. Thật lạ lẫm và lúng túng, đi loanh quanh chỉ để tìm niềm vui.
Như một đứa trẻ ham chơi, nàng nhìn đông nhìn tây. Nàng bất giác nghe theo mùi thức ăn thơm ngon, dẫn nàng đến một quán bán đồ ăn ven đường. Khi đến gần quầy thức ăn, nàng giật mình lùi lại.
Sự cám dỗ dưới hình thức những viên thịt xiên cùng nước sốt bắn tung các giác quan của nàng. Nàng không mong đợi cuộc tấn công kiểu này vào tối nay. Nàng cố gắng giữ khoảng cách, phớt lờ mùi ngon lành của nó.
Trái ngược với việc mạnh mẽ kéo nàng theo hắn ban đầu, Ishakan để nàng một mình đi đến quảng trường, cho nàng tự do tự tại làm mọi thứ nàng thích.
Hắn chỉ chăm chú quan sát nàng từ xa, chưa một lần rời ánh mắt sắc bén của mình khỏi nàng.
Nàng đang mải mê đắm chìm trong không khí náo nhiệt thì Ishakan đẩy thứ gì đó đến trước nàng, khiến nàng đóng băng tại chỗ.
Đó là thịt viên xiên mà nàng vừa thấy lúc nãy! Thịt lợn được băm nhỏ, bóp thành viên và xâu vào một xiên. Trong lúc nướng, mùi thơm ngon hấp dẫn lan tỏa vào không khí. Nước sốt được rưới lên trên càng khiến nàng thèm thuồng.
"Ăn đi."
"…"
"Chẳng phải chúng ta đã thỏa thuận rằng nàng sẽ nhận bất cứ thứ gì ta cho sao?"
Nước bọt bắt đầu tiết ra trong miệng nàng, đó cũng là lẽ đương nhiên vì nàng đã không ăn gì cả ngày hôm nay. Bụng nàng cồn cào khi chứng kiến cảnh này.
Tuy nhiên, nàng luôn nhớ mình phải mặc một chiếc váy bó sát trước mặt Cerdina vào sáng mai. Thâm chí nàng còn tự hỏi liệu mình có mắc sai lầm trong việc ăn chà là không.
Nàng muốn từ chối, nhưng sự cám dỗ rất mãnh liệt. Ngay cả khi nàng nhắm mắt và quay đầu sang một bên, nàng cũng không thể cưỡng lại được.
Có lẽ chỉ một miếng…
Vì vậy, nàng cẩn thận nhận lấy xiên thịt cho vào miệng. Khi nàng cắn miếng thịt mềm, bề mặt nướng vàng ươm bị xé toạc, từ đó nước sốt chảy ra.
Khoảnh khắc nếm thử, nàng không thể ngăn mình ăn nhiều hơn.
"Hoàng gia Estia không có tiền sao? Ta nghĩ chỉ cần bán một bức tranh cũng đủ nuôi sống nàng trong nhiều tháng."
Ishakan lẩm bẩm, nhưng nàng không nghe thấy lời nào bởi nàng đang tập trung vào thức ăn của mình.
Chẳng bao lâu, nàng định thần lại, và bị sốc trước hành động ghê rợn mà nàng vừa phạm phải.
Nàng đã ăn hết toàn bộ xiên!...
Cảm giác xấu hổ bao trùm lấy nàng. Không tin được nàng đã không thể tự chủ - tự mình ăn cả xiên! Trên hết, là một công chúa, nàng lại hành động như một người ăn xin được bố thí.
Ishakan mỉm cười nhìn nàng mang vẻ mặt thất thần trong khi nước sốt vẫn còn nhòe khắp miệng.
"Nàng không cần phải làm ra vẻ mặt như thể cả thế giới vừa đổ ập xuống."
"Nhưng ta phải mặc một chiếc váy vào ngày mai..."
Nàng lo lắng cắn môi. Ishakan đưa tay ra, những đầu ngón tay thô ráp của hắn xoa nắn môi nàng.
"Đừng cắn. Nó sẽ trở nên lãng phí."
Hắn lau sạch nước sốt còn sót lại trên miệng nàng và nếm thử. Cách hắn liếʍ rất tự nhiên và… gợi cảm đến mức nàng không biết phải phản ứng thế nào.
Nhận ra tất cả đã quá muộn, nàng hét lên với những suy nghĩ sâu thẳm của mình. Nàng không thể tin rằng Ishakan đã phá vỡ tất cả những quy tắc mà nàng học được từ khi mới sinh ra.
"Chỉ ăn một xiên sẽ không ảnh hưởng đến vóc dáng của nàng. Nàng gầy quá!"
Ishakan nhận lấy xiên que trống từ tay nàng và nói một cách thờ ơ.
"Không sao đâu."
"..."
Lời nói của hắn cứ lởn vởn trong đầu nàng. Nàng nắm chặt tay áo, sau đó thả ra và mở miệng.
"Ta muốn biết tại sao ngài lại làm điều này với ta."