Hôn Nhân Tiền Định

Chương 14 💛

Trans: bownee00world

Sau khi ăn được một phần ba khay thức ăn, bụng nàng kêu lên phản đối - nó sẽ nổ tung nếu còn bị nàng tiếp tục nhồi nhét thêm nữa.

Thấy nàng đặt thìa xuống, người đàn ông tỏ vẻ thất vọng. Mặt hắn đanh lại, không hiểu sao nàng ăn ít như vậy. Ngay khi hắn muốn nói gì thì nàng đứng dậy và đẩy khay về phía hắn.

Đã đến lúc trở lại làm công chúa của Estia.

Thời gian đang dần trôi, nếu còn chần chừ, nàng không thể quay về cung điện trước khi trời sáng.

Ngay lúc đặt chân xuống đất, nàng cảm nhận rõ phần thân dưới cứng đờ, hai chân run rẩy không thể đứng vững. Nàng mặc lại quần áo, cố hành động như thể không có chuyện gì. Nàng quấn nhiều lớp vải che đi cơ thể và cả làn da trần trụi đến mức người nàng như đang được bọc bởi một lớp vỏ cứng.

Sau khi chỉnh lại bộ tóc giả và buộc lại dây áo choàng, nàng trông không khác lúc mới bước vào quán trọ.

Nàng quay lại nhìn người đàn ông. Hắn vẫn ngồi trên giường, quan sát nàng với đôi mắt đầy thích thú.

Nàng đến gần, thả một đồng tiền vàng vào lòng hắn.

"Ta rất hài lòng."

Khóe môi người đàn ông khẽ nhếch lên, nhìn đồng tiền vàng lấp lánh, sau đó thong thả cầm đồng tiền lên.

"Nàng thật hào phóng."

Khóe mắt hắn nheo lại cùng với một nụ cười phóng khoáng.

"Chúng ta sẽ gặp lại, chủ nhân."

"…"

Nàng không đáp lại câu đùa cợt của hắn.

***

Nàng đã sắp xếp một cỗ xe đứng đợi sau quán trọ, ở đó sẽ có người đánh xe chờ sẵn và nàng sẽ đóng giả làm người hầu trong cung.

"Đưa ta đến cung điện."

Sau khi lên xe ngựa, nàng hoàn toàn kiệt sức, không nhịn được bật ra một âm thanh đau đớn, toàn thân nàng đau nhói như thể vừa bị đánh.

Người đánh xe phóng ngựa rầm rập. Với khuôn mặt nhợt nhạt, nàng khép hờ đôi mắt khi cỗ xe cũ kỹ lao đi. Mặc dù nàng vừa làm phật lòng người tình một đêm của nàng nhưng may là nàng đã được ăn. Nếu không, nàng sẽ buồn nôn hơn vào lúc này.

Nàng được thả ở cửa sau cung điện – vốn là lối đi của người hầu - và trả tiền cho người đánh xe. Nàng nhìn theo cho đến lúc bóng cỗ xe khuất xa rồi mới an tâm từng bước vào cung điện.

Nàng biết rõ lịch trình canh gác của các hiệp sĩ trong cung, các tuyến đường và vị trí đã được nàng tính toán kĩ càng. Nhờ vậy mà nàng mới có thể tránh được ánh mắt quan sát của lính canh. Nàng vòng qua bức tường cao và đi đến một nơi có bụi cây rậm rạp, sau đó mò mẫm và ấn xuống một mảng trên tường, một lối đi đen kịt dẫn vào cung điện dần mở ra không một tiếng động.

Lối đi này chỉ là một trong số rất nhiều đường hầm bí mật của cung điện hoàng gia Estia. Tuy nhiên, nó vẫn được giữ bí mật và chỉ sử dụng cho hoàng tộc. Trên thực tế, việc cải tạo đường hầm không được thực hiện thường xuyên bởi quá trình lựa chọn thợ thi công vô cùng nghiêm ngặt - những người này sẽ bị hành quyết ngay sau khi hoàn thành công việc để đảm bảo bí mật không bị lan truyền.

Nhiều năm trôi qua, có một số đường hầm đã bị lãng quên, và con đường nàng đang đi là một trong số đó.

Sau một hồi đi bộ, nàng an toàn lẻn về phòng mình, ngay khi vào phòng, nàng lập tức thả mình xuống chiếc giường sang trọng êm ái.

Nàng lấy lọ nước hoa xịt lên khắp người để át đi mùi hương của bên ngoài, sau đó thay một chiếc váy ngủ mỏng tang, chải gọn mái tóc dài và thu dọn chăn đệm.

Các nàng công chúa đòi hỏi phải là những người có kỷ luật - căn phòng của nàng phải luôn trong trạng thái ngăn nắp. Nàng không thể để lộ ra bất cứ sai sót nào với những người hầu sẽ đến đánh thức nàng vào buổi sáng. Sau khi mọi thứ được sắp xếp hoàn hảo, cuối cùng nàng cũng có thể ngả đầu lên gối.

Tia sáng yếu ớt len qua kẽ hở trên tấm màn. Bên ngoài khung cửa sổ, bình minh đang dần ló dạng ở chân trời xa xôi, nàng sẽ sớm bắt đầu các công việc buổi sáng. Vì thế mà bây giờ nàng cần phải ngủ để lấy lại sức.

Nhưng tâm trí nàng lại không để nàng được yên. Nàng không tài nào nhắm mắt được, những chuyện chỉ mới diễn ra cách đây vài giờ cứ không ngừng hiện lên.

Hình bóng của người đàn ông đó chiếm cứ tâm trí nàng. Không còn ở cạnh hắn, không khí se lạnh bên ngoài như muốn cắn xé da thịt nàng. Nhiệt độ cơ thể của hắn, trước đó đã nhấn chìm nàng, nóng đến mức có thể không cần dùng chăn, và cả thân hình to lớn khiến nàng cảm thấy chiếc giường quá nhỏ ngay cả khi hai người nằm sát vào nhau.

Nhưng lời nói thô lỗ và thẳng thừng hiện lên trong đầu nàng một cách sống động. Lời nói của hắn tuy thô tục đến mức gần như không thể chấp nhận được nhưng những cái vuốt ve lại vô cùng dịu dàng và ấm áp.

Vì hắn không coi nàng như một quý tộc nên nàng có thể hành xử tùy tiện, thậm chí là ngỗ ngược. Mặc dù nàng không có ý định bộc lộ cảm xúc thật của mình nhưng người đàn ông đó đã khiến nàng như vậy.

Khi nghĩ về những gì đã qua, lòng nàng trở nên tĩnh lặng. Khoảng thời gian mà một người có thể sống thật với bản năng của họ, giống như một con thú, không cần phải lo lắng về bất cứ điều gì…

- Chúng ta sẽ gặp lại nhau, chủ nhân.

Giọng nói của hắn lại vang lên bên tai nàng.

Có lẽ nào nàng thật sự có thể… gặp lại hắn?

Nàng cười nhạo khi hồi tưởng lại khoảnh khắc ở bên hắn cùng những cuộc trò chuyện giữa họ. Thật buồn cười, hắn đang đánh cược với hy vọng rằng sẽ có một cuộc gặp gỡ thứ hai giữa hai người.

Giống như ảo ảnh trong sa mạc, đó sẽ là ảo ảnh mà bộ óc kỳ quái của nàng đã tạo ra. Rất nhanh thôi, cái chết sẽ đến với nàng, nàng phải đẩy cái hy vọng mới chớm này ra khỏi tâm trí mình.

Không phải sao, người đàn ông với thân phận bí ẩn - nàng thậm chí còn không biết tên hắn. Tất cả mọi thứ chỉ là một giấc mơ hoang đường.

Bỏ qua ký ức về người đàn ông đó, nàng nhắm mắt, ôm chặt tấm chăn mềm mại để tìm kiếm hơi ấm trong bóng tối.