Edit by Triệu Viu
Thấy Khúc Ngưng đứa con gái mình thích tới, Khúc Thủ Toàn mới cố đè nén lửa giận trong lòng mình xuống, nói: “Tối hôm qua nó làm mất hết thể diện của công ty, của cha, giờ bị cha sa thải, nó còn có gan tìm cha đòi tiền bồi thường! Nó nghĩ mình đi học, biết mấy cái luật là ngon à?"
"Ai nha, cha bớt giận trước đã, em gái lớn rồi, có ý tưởng riêng của mình là chuyện rất bình thường. Lại nói, cô ta làm sai bị cha sa thải, chắc chắn tâm tình cũng không tốt, giờ hai người bình tĩnh lại trước đi." Khúc Ngưng nhẹ nhàng nói, như thể thánh mẫu có vầng hào quang trên đỉnh đầu.
Còn Khúc Yên, lại trở thành ăn mày được cô ta bố thí, được cô ta siêu độ.
Nghĩ như vậy, đôi mắt đẹp của Khúc Yên thoáng vẻ châm chọc, không khách khí đáp trả lại: “Tôi khiếu nại đúng với quyền lợi hợp pháp của mình, sao lại thành người tranh cãi vô lý rồi?"
"Tiểu Yên, em đừng chọc giận cha nữa…" Khúc Ngưng nói bằng giọng điệu tựa như hờn dỗi, Khúc Yên vừa nghe thấy đã biết, cô ta nói giọng điệu này là cho Quý Trác Nhiên nghe.
Khúc Ngưng tiếp tục phát huy kỹ thuật diễn xuất của mình: “Tim của cha không tốt, nếu em chọc cha tức giận dẫn tới chuyện không hay xảy ra, tôi của em sẽ to lắm đấy, chỉ một chút tiền bồi thường thôi đúng không? Em muốn bao nhiêu, chị sẽ trả cho em, nhưng em phải xin lỗi cha, được không?"
Những lời dối trá của cô ta chọc cho Khúc Yên bật cười.
"Xin lỗi? Dựa vào cái gì?"
"Tiểu Yên..." Khúc Ngưng tỏ vẻ gấp đến độ giậm chân: “Dù sao em cũng là con gái của cha, em chọc tức cha như vậy, trong lòng có thấy áy náy không?"
Khúc Yên không thèm khách khí nói: “Vậy bản thân ông ta mù pháp luật, muốn sa thải tôi bất hợp pháp bị tôi khiếu nại, làm sai chuyện không nên nhận sai à? Hay còn muốn cậy già lên mặt?"
"Mày cái đứa con hoang này!" Lửa giận trong lòng Khúc Thủ Toàn lại bùng cháy.
Lúc này, người đàn ông tôn quý nhất trong căn phòng này cuối cùng cũng lên tiếng.
"Tất cả bình tĩnh lại đi." Quý Trác Nhiên đã phần nào đoán ra toàn bộ câu chuyện từ lời nói của bọn họ và đống tiền giấy rơi vãi khắp sàn.
Nghe anh nói vậy, cả căn phòng rơi vào trạng thái yên tĩnh.
“Hôm nay tôi tới đây, là để bàn về dự án cải tạo Nhất Phẩm Tiên, mọi người đừng cãi nhau vì loại chuyện nhỏ này nữa…" Anh điềm nhiên nói ra những lời này.
Anh như đã sớm có cả thiên hạ, không để vui buồn giận hờn của cá nhân vào trong mắt.
Anh như vậy, lạnh lùng vô tình giống như một chiếc máy.
Khúc Yên lạnh mắt nhìn anh.
Anh trở thành người như vậy từ lúc nào?
Cô không biết.
Lúc này, người đàn ông nhìn về phía cô, trong ánh mắt vẫn không mang theo tình cảm dư thừa nào: “Về phần em, tiền và tôn nghiêm, em tự chọn một đi."
Những lời anh nói quá mức rõ ràng, không muốn xin lỗi, có thể, vậy cô cũng không thể lấy được tiền; nếu muốn cầm tiền, vậy cô nhất định phải nói xin lỗi.
Khúc Yên nhìn chằm chằm vào khuôn mặt lạnh lùng vô tình của anh, hỏi ngược lại anh: “Quý Trác Nhiên, anh thật sự nghĩ rằng hành động của Khúc Thủ Toàn là đúng?"
"Tôi không có nghĩa vụ phải trả lời vấn đề của em, thời gian của tôi có hạn." Anh nói, lời nói không mang chút nhiệt độ nào.
Khúc Yên nhìn anh, chợt có cảm giác rất xa lạ.
Anh Trác Nhiên không phải là người như vậy, anh ấy là người hiền lành tốt bụng, rất chính trực...
Nhưng… anh ấy đã biến mất rồi.
Sau khi cha mẹ anh ấy đi ra ngoài du lịch, cha mẹ anh bất ngờ gặp phải tai nạn qua đời, tính tình của anh Trác Nhiên thay đổi lớn, trở thành người như bây giờ, trở thành Quý Trác Nhiên không có tình cảm con người.
Khúc Yên nhìn mấy người trong phòng làm việc, chợt buồn bã cười nói: “Được, tôi xin lỗi."
"Vậy thì đúng rồi, tiểu Yên em cũng đừng chọc tức cha nữa..." Khúc Ngưng pháo tiền mã hậu nói.
Tuy nhiên, vẻ mặt của Quý Trác Nhiên chợt trở nên ngưng trọng.
Lại nghe thấy Khúc Yên tiếp tục nói: “Xin lỗi, tôi không nên nói ra chuyện ông đi ở rể chọc trúng nỗi đau của ông, cũng không nên vạch trần sự thật ông không tuân thủ luật lao động, lại càng không nên sinh ra trên đời này với thân phận con gái của ông, còn nói hết những chuyện ông đã làm ra! Bởi vì tôi không thể nói những chuyện xấu ông đã làm ra!"