Edit by Triệu Viu
Lúc tới đây cô đã suy nghĩ xong rồi, nếu Khúc Thủ Toàn đã muốn làm mùng một, vậy cô cũng có thể làm mười lăm.
Chưa kể, cô cũng chỉ tranh thủ quyền lợi hợp pháp mình nên nhận được thôi.
Đó là quyền lực được luật pháp trao cho người lao động, tại sao cô lại không thể tranh thủ chứ?
Lisa hoàn toàn không ngờ là Khúc Yên sẽ đưa ra lý lẽ này, đáng sợ hơn là, nếu chuyện này bị xé ra to, Khúc thị sẽ không chiếm được lý.
Cô ta nhất thời luống cuống nói: “Quản lý Khúc, chuyện này không phải do tôi quyết định, thế này đi, để tôi nói chuyện với Khúc tổng trước đã."
"Tùy cô." Khúc Yên dửng dưng nói.
Nếu đã dám đứng lên phản kháng, cô không sợ phải đối đầu với Khúc Thủ Toàn.
Không bao lâu sau, Khúc Thủ Toàn nổi giận đùng đùng chạy vào văn phòng nhân sự: “Khúc Yên, mày là cái loại lòng lang dạ sói! Tao nuôi mày lớn đến từng này, giờ mày lại dám đối nghịch với tao à!"
Ông ta vung tay lên, muốn tát Khúc Yên.
Nhưng Khúc Yên không sợ hãi nói: “Ông đánh đi! Nếu ông dám đánh tôi, tôi dám kiện ông tội gây thương tích cho người!"
Khúc Thủ Toàn nhất thời dừng tay lại.
Không phải là ông ta sợ Khúc Yên kiện ông ta, ông ta kiêng kị là kiêng kị Khúc Yên không sợ hãi, liệu có phải là do cô đã có Quý Trác Nhiên làm núi dựa hay không.
Dù sao đi nữa, ông ta nhìn thấy rõ vẻ mất hứng của Khúc Ngưng lúc cô ta về nhà tối hôm qua.
Ông ta tức giận nhìn Khúc Yên, ánh mắt nhìn cô như đang nhìn kẻ thù, chứ không phải là con gái ruột của ông ta.
Nhưng Khúc Yên không hề sợ hãi: “Hoặc là bồi thường tiền theo hợp đồng, hoặc là ông chờ ra tòa đi!"
"Nghịch nữ! Sao lúc trước tao lại sinh ra cái loại như mày chứ?" Khúc Thủ Toàn mắng chửi.
"Số tôi khổ, đáng đời gặp xui xẻo." Khúc Yên vẫn nói bằng giọng điệu khiến người tức muốn chết, Khúc Thủ Toàn nghe thấy giọng điệu này của cô, lửa giận càng bùng cháy lớn hơn.
“Được, được được lắm!" Khúc Thủ Toàn rít ra mấy chữ này từ trong kẽ răng, sau đó lạnh lùng nói: “Mày làm vậy là muốn mặc kệ sống chết của bà già đó đúng không, tao muốn nhìn xem, chờ đến khi Quý Trác Nhiên đá mày, mày còn có thể vênh váo được nữa không!"
Khúc Yên lạnh lùng nhìn ông ta, lại cười nói: “Mặc kệ tương lai thế nào, nhìn thấy dáng vẻ tức giận này của ông, cũng đủ khiến tôi thoải mái rồi."
"Đồ khốn! Cầm tiền cút cho tao!" Khúc Thủ Toàn tức giận lấy ví của mình ra, móc ra một xấp tiền ném về phía Khúc Yên.
Khúc Yên không kịp đề phòng bị tiền đập vào mặt, ánh mắt cũng đỏ dần lên.
Lúc này, bên tai cô còn truyền tới lời nhục mạ của Khúc Thủ Toàn: “Năm đó mẹ mày là con điếm chỉ nhìn đến tiền, giờ mày cũng bắt chước theo. Được lắm, tao sẽ chờ nhìn mày nối gót cô ta làm điếm!"
"Ha ha ha ha..." Nghe thấy những lời nhục mạ này, Khúc Yên chợt bật cười.
"Mày cười cái gì? Đồ thần kinh!" Khúc Thủ Toàn tức giận nói.
"Tôi cười ông đấy Khúc Thủ Toàn, trước kia ông đến làm rể Diêu gia, sau khi kết hôn với Diêu Thi Thi, ông lấy tiền của bà ấy đi tìm mẹ tôi, giờ ông còn mặt mũi chửi mẹ tôi à? Chẳng phải ông và bà ấy đều là bên tám lạng kẻ nửa cân hay sao?" Khúc Yên bật cười, tiếng cười khiến người ta lạnh cả tóc gáy: “Còn nữa, số tiền này của ông… không đủ."
Cô nhìn lướt qua mấy tờ tiền đỏ rơi dưới đất, đếm số tiền, không đủ tiền bồi thường cho cô.
"Mày con mẹ nó còn dám đòi à! Đồ con hoang!"
Khúc Thủ Toàn bị đạp trúng chỗ đau, ông ta tức giận thở hổn hển quát, xông lên muốn tát Khúc Yên!
Bốp!
Tiếng bạt tai vang vọng trong phòng làm việc.
Lúc này, Khúc Ngưng và Quý Trác Nhiên nghe thấy tiếng ồn ào, đi vào.
Nhìn thấy bầu không khí giương cung bạt kiếm giữa hai người ở trong phòng, cùng với mấy tờ tiền giấy rơi tán lạc đầy sàn, Khúc Ngưng tỏ vẻ nghi hoặc hỏi: “Cha? Cha và em gái đang làm gì đấy?"
Giọng điệu dối trá của cô ta thật sự khiến Khúc Yên chỉ muốn nôn mửa.