Tình Yêu Thu Thập Công Lược

Chương 153

Hàn Phong thất hồn lạc phách nhìn Giang Mạt ngênh ngang bước đi, cho đến lúc này, hắn vẫn chưa hiểu đã có chuyện gì xảy ra, cho đến khi hắn tìm được Quý Hướng Dương."Mạt Mạt bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ, tinh thần phân liệt ra nhân cách thứ hai. Trước mắt là nhân cách phụ làm chủ, có ký ức của chủ nhân, nhưng vẫn có tư tưởng độc lập của mình, bây giờ Mạt Mạt quen biết tôi, nhưng cũng chỉ là quen biết thôi."

Quý Hướng Dương rầu rĩ không vui, hắn không biết phải dùng thái độ nào để đối mặt với Giang Mạt, rõ ràng là người quen thuộc nhất, lại đột nhiên trở nên rất xa lạ.

Dù thế nào Hàn Phong cũng không nghĩ ra, Giang Mạt biến mất hơn một tháng xảy ra nhiều chuyện như vậy.

Ngữ khí của hắn gian nan, "Cậu ấy đã trải qua những gì? Tại sao bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ?"

Quý Hướng Dương lắc đầu, "Cụ thể tôi cũng không rõ, nghe cô Giang Bình nói, hình như là có liên quan tới mẹ Mạt Mạt."

Lúc trước Hàn Phong có thể đoán được tuổi thơ tồi tệ của Giang Mạt, chắc là có liên quan đến đêm đó tạm biệt ở quán bar... Hắn suy nghĩ, nếu hôm đó hắn kiên trì đưa cô về nhà, có phải sẽ không như vậy hay không?

[Nếu cậu không bảo vệ được cô ấy, vậy thì để tôi.]

Nghĩ đến lời nói của nhân cách phụ, Hàn Phong cực kỳ vô lực.

Nhân cách phụ biểu hiện ra một mặt phản nghịch của Giang Mạt, cô không cho Hàn Phong và Quý Hướng Dương sắc mặt tốt, ngược lại là nhìn Chung Hạo Nhiên với con mắt khác.

Trong phòng thiết bị thể dục cũ Giang Mạt tìm được Chung Hạo Nhiên, hắn nằm trên ghế, một quyển sách tiếng Anh đặt lên mặt, ngủ say như chết.

Giang Mạt bước lại đạp hắn một chân.

"Tiểu súc..." Lời nói thô tục tới bên miệng bị nuốt vào, khi nhìn cô hai tròng mắt phát ra ánh sáng, "Khương Mặc! Cậu về khi nào!"

Giang Mạt cười khẽ, "Nhớ tôi?"

Khóe môi Chung Hạo Nhiên cứng đờ, quay đầu cười nhạo, "Làm sao mà tôi nhớ cậu được chứ, đừng có nằm mơ, chỉ là thấy lâu rồi cậu không tới trường học, hơi bất ngờ thôi."

Ngoài miệng thì cứng, vui vẻ trong mắt vô thức tràn ra.

Nói không nhớ là giả, buổi tối ngày nào đều nằm mơ thấy cô, có đôi khi rất bình thường, nhưng đa số đều là những tình huống đè nhau, không phải hắn đè Giang Mạt, thì là Giang Mạt đè hắn.

Vì thế có lần Chung Hạo Nhiên còn hoài nghi tính hướng của mình, có phải cong lúc nào mà mình không để ý hay không.

Nhưng hắn đối với tất cả nam sinh trong trường, đều không có cảm giác như khi đối với đậu giá.

Đối với chuyện này, Chung Hạo Nhiên tự giải thích là đậu giá lớn lên đẹp, mà hắn ở nam cao, lâu lắm không ở chung với con gái, mới có thể thấy một nam sinh mi thanh mục tú(*) như vậy.

(*) Mi thanh mục tú: Lông mày dài mỏng, mắt đẹp. (bóng) Chỉ người có khuôn mặt đẹp.

Giang Mạt giơ tay, "Buổi chiều không có tiết, chúng ta chuồn ra ngoài chơi đi."

Loại chuyện trốn học không phải là chuyện lần đầu giáo bá làm, hơn nữa đã lâu không gặp Giang Mạt, đương nhiên đồng ý.

Hai người trèo tường đi công viên trò chơi, du khách không nhiều, hai người chơi khá vui.

Tháng 5 trời nắng gắt, Giang Mạt mua hai cây kem, chia cho hắn một cây vị hương thảo.

Chung Hạo Nhiên cúi đầu nhìn cô, "thiếu niên" trắng nõn gương mặt ửng đỏ, mũi thấm một ít mồ hôi, đầu lưỡi hồng hồng liếʍ dâu tây vị kem, môi thủy nhuận, ăn cái gì cũng rất tú khí.

Hắn cảm giác mình sắp không thở nổi.

Bỗng dưng nhìn chăm chú giống thế này, số lần xảy ra trong ngày hôm nay làm hắn hoài nghi, giống như chỉ cần đậu giá ở đây, ánh mắt của hắn sẽ vô ý rơi trên người cô.

Có lẽ là ánh mắt của hắn ta quá nóng, Giang Mạt nghi hoặc nhìn hắn, "Cậu thích vị dâu tây? Tôi mua cho cậu cây khác?"

"Không cần phiền toái như vậy."

Chung Hạo Nhiên nhìn đỉnh tuyết nhòn nhọn bị cô liếʍ bớt, đổi với cô, xoay người liếʍ dọc theo chỗ cô vừa liếʍ qua, chậm rãi ngậm vào miệng.

Ngọt.

Chờ làm xong, Chung Hạo Nhiên mới phản ứng lại, mẹ nó đây không phải là hôn môi gián tiếp ư!

Tuy rằng giữa những nam sinh quan hệ tốt uống chung bình nước là chuyện bình thường, nhưng đậu giá không giống với nam sinh khác... Hắn không động dục với những người đó!

Cả người Chung Hạo Nhiên đều không ổn, hắn cảm thấy mình thật sự cong rồi.

Hoặc là không thể nói là cong, chỉ là người hắn thích là nam thôi.

Thiếu niên nhận rõ tâm ý của mình rơi vào vô tận rối rắm.

Thích thì thích, nhưng về vấn đề trên dưới, hắn tuyệt đối không nhượng bộ!

Chung Hạo Nhiên nhìn xuống đũng quần của cô, Giang Mạt mặc quần rộng thùng thình, nơi đó thoạt nhìn bình thường, không giống hắn, dù không trong trạng thái cương cứng, cũng căng ra được hình dáng.

Theo lý thuyết muốn biết dươиɠ ѵậŧ lớn nhỏ là phải nhìn mũi, hắn quan sát thật lâu, mũi của đậu giá cao thẳng, nhưng vẫn nhỏ hơn hắn, hẳn là không lớn bằng hắn, nhưng mà vì an toàn vẫn cần phải xác định lại.

Chung Hạo Nhiên ho nhẹ, "Cậu muốn đi WC không?"

"Không muốn, cậu muốn đi thì đi đi, tôi ở ngoài chờ cậu."

Chung Hạo Nhiên trầm mặc, suy nghĩ rồi nói, "Tối nay chúng ta đi tắm suối nước nóng đi? Tôi biết có một chỗ cũng được."

Giang Mạt hồ nghi nhìn qua, lúc này mới phát hiện giá trị tình yêu trên đỉnh đầu đã tăng thêm 5.

Cô câu môi cười, "Được, cậu dẫn đường đi."

...

Hai người ở công viên trò chơi cả buổi trưa, ăn cơm chiều xong rồi đến một hội sở tắm nước nóng cao cấp, Chung Hạo Nhiên có thẻ hội viên ở đây, thuê một phòng riêng.

Suối nước nóng ở ngoài trời, xung quanh trồng đầy cây, rất có tính riêng tư, trên mặt nước thổi đầy hơi nóng, rượu trái cây đã được chuẩn bị.

Giang Mạt cầm áo tắm, "Tớ đi tắm trước, cậu tắm trước đi."

Chung Hạo Nhiên ngoan ngoãn gật đầu, chờ Giang Mạt bước ra, hắn đã cởi sạch tắm suối nước nóng.

Nước suối có chứa khoáng chất, là màu nâu nhạt, không nhìn rõ cảnh vật trong nước, nhưng vai ngực của thiếu niên lộ ra cực kì tinh tráng, cảm giác đường cong mười phần.

Không biết có phải do hơi nước nóng hay không, mặt Chung Hạo Nhiên phiếm hồng, đôi mắt đen bóng, nhìn chằm chằm cô.

Giang Mạt không vội đi xuống, mà ngồi bên cạnh ao đạp nước.

Ánh mắt của thiếu niên rơi xuống cặp chân ngọc trắng nõn, nghĩ thầm đến cả chân đậu giá cũng tú khí đáng yêu như vậy! Một bàn tay là nắm hết!

Giang Mạt đổ ly rượu vang uống một hơi cạn sạch, một giọt chảy xuống từ khóe miệng, dọc theo cổ trắng nõn, xẹt qua yết hầu, đi vào cổ áo.

Chung Hạo Nhiên bỗng nhiên cảm thấy miệng khô lưỡi khô, "Sao cậu không xuống?"

Cô gái cười vài phần tà khí, "Cậu đang chờ mong điều gì?"

"Tôi có gì để chờ mong?" Thiếu niên trợn trắng mắt, "Mọi người đều là nam sinh, cậu có tôi cũng có, lại còn lớn hơn cậu, có gì đẹp chứ!"

Hắn giận dỗi xoay người, "Tôi không nhìn là được!"

Phía sau truyền đến tiếng cởϊ qυầи áo sột soạt, hắn nghe tiếng Giang Mạt bước xuống nước, đến gần hắn, dòng nước bị đẩy ra, một cánh tay đột nhiên ôm eo hắn, phía sau có một thân thể mềm mại.

"Chung đồng học, cậu chắc chắn là không có gì chờ mong ư?"