Đã ba ngày rồi Hàn Phong không liên hệ được với Giang Mạt, buổi tối ngày đó sau khi về nhà cô không trả lời tin nhắn hắn gửi, hắn nghĩ chắc là trời tối nên cô đã nghỉ ngơi, nhưng chủ nhật ngày hôm sau, hắn nhắn tin cũng không trả lời, buổi tối chờ từ 7 giờ đến 9 giờ, cũng không nhìn thấy mặt cô.Điện thoại vĩnh viễn không có người nghe, sau đó dứt khoát là không gọi được.
Hắn không biết mình làm sai cái gì, làm Giang Mạt không để ý tới hắn, rõ ràng trước khi tách ra bọn họ còn làm chuyện thân mật như vậy.
Thứ hai tới trường học rồi, hắn cũng không thấy Giang Mạt, Hàn Phong hết cách, cũng vào lúc này, Quý Hướng Dương tới lớp bọn họ tìm Giang Mạt.
Bạn học bên cạnh cửa sổ trả lời: "Hôm nay Khương Mặc không tới."
Quý Hướng Dương nhíu mày, nhìn thấy Chung Hạo Nhiên tay cắm túi quần đi tới, hung hăng hỏi bạn học bên cạnh cửa sổ: "Khương Mặc đâu?"
"Hôm nay cậu ấy không tới." Bạn học nhỏ giọng nói thầm, "Tại sao ai cũng tới tìm cậu ta vậy chứ?"
Quý Hướng Dương và Chung Hạo Nhiên liếc nhau, bọn họ cùng lớp, nhưng quan hệ rất bình thường, ngày thường không chơi với nhau.
Quý Hướng Dương hỏi hắn, "Cậu tìm Mạt Mạt làm gì?"
"Liên quan cái rắm!" Sắc mặt Chung Hạo Nhiên không được tốt.
Đương nhiên là hắn ngại nói hai ngày nay mình gặp mộng xuân, mà lần này đối tượng cũng là đậu giá, rõ ràng trong lòng kháng cự, vừa đến trường học đã tìm cô.
Loại ngữ khí "Tôi và cậu ấy rất thân mà tại cậu không biết" của Quý Hướng Dương, Chung Hạo Nhiên nghe mà nén giận, chuẩn bị phát tác, vị đứng đầu khối được gọi là bông hoa cao lãnh đã đánh gãy hắn.
"Ngại quá, mạo muội quấy rầy một chút, xin hỏi cậu có số điện thoại của người nhà Giang Mạt không?"
Hàn Phong thật sự cùng đường, nghĩ đến giao tình gần 10 năm của cô và Quý Hướng Dương, chỉ có thể đặt hy vọng vào đây.
Quý Hướng Dương chỉ gặp ba Giang vài lần, nhưng lại rất thân với cô của Giang Mạt, Hàn Phong trịnh trọng trình bày tính nghiêm trọng vấn đề với bọn họ, Quý Hướng Dương gọi điện thoại cho Giang Bình đầu tiên.
Khi Giang Mạt được cứu ra đã không ăn không uống ba ngày, còn lại một chút ý thức, cả người đề phòng, giống như con mèo xù lông, không ai đến gần cô được, cuối cùng vẫn là bác sĩ tiêm thuốc mê.
Chuyện thân thể suy yếu thì dễ giải quyết, năng lực khôi phục của người trẻ tuổi luôn xuất sắc, mấu chốt là tâm lý xảy ra vấn đề.
"Một người bị khi dễ lâu dài, sẽ rất khát vọng có người tới bảo vệ, khi đến một mức độ nhất định nào đó, thân thể sẽ tự thực hiện, tỷ như phân liệt ra một nhân cách trương dương, tự bảo vệ mình, lúc trước người bệnh đã có khuynh hướng như vậy, nhưng bây giờ nhân cách phụ này hoàn toàn quen thuộc."
Giang Mạt giải thích tình huống của Giang Mạt với ba Giang và người cô, liên tưởng đến cô gái tràn ngập địch ý với thế giới xung quanh, hai người cùng trầm mặc.
"Nhưng mà hai vị đừng lo lắng quá, chỉ cần trị liệu thích hợp, tương lai có thể tiến hành dung hợp nhân cách chính và phụ, toàn bộ quá trình trị liệu sẽ tương đối dài, tốt nhất là người nhà và bạn bè có thể cùng nhau phối hợp."
...
Giang Mạt ở khoa tâm thần một tháng rưỡi, trải qua huấn luyện tinh thần của học viện xuyên nhanh, muốn lừa loại bác sĩ cấp thấp này dễ như trở bàn tay.
Trong khoảng thời gian này cô ngăn cách với thế giới bên ngoài, ngoại trừ bác sĩ, ba và cô cũng không gặp.
Nhưng mà còn nhớ rõ mỗi ngày uống thuốc tăng ngực, nhìn không ra ngực nhũ phồng lên như khí cầu, không tính lớn, nhưng hình dạng hoàn mỹ, tiếp tục uống, hẳn là đạt được kích cỡ lớn nhất.
Bác sĩ thử nghiệm tâm lý với cô nhiều lần, bao gồm thôi miên và khai thông tâm lý. Nhân cách chính tựa như đã ngủ say, bên ngoài là nhân cách phụ. Đến bây giờ, nhân cách phụ cuồng táo đã bình tĩnh lại, có thể giao lưu bình thường với mọi người, bác sĩ kiến nghị có thể thử cho cô dung nhập xã hội, ở chung với bạn cùng lứa nhiều hơn, có lợi cho việc kí©ɧ ŧɧí©ɧ nhân cách chính.
Giang Mạt bọc băng vải, trở lại trường học.
Khi Hàn Phong nhìn thấy cô, như dùng hết lực ôm cô vào lòng.
Thời gian dài nhớ nhung, làm giá trị tình yêu của hắn tăng lên một chút, đã đầy rồi.
Giang Mạt đẩy hắn ra, ánh mắt nhìn hắn vừa lãnh đạm vừa xa lạ, cười nhạo: "Cậu chắc là mình không nhận sai người?"
Hàn Phong giật mình, Giang Mạt ngậm cười, ánh mắt có vài phần tà tứ, "Nhìn kỹ lại xem, tôi là người cậu thích?"
Đầy ngập kích động vui vẻ của Hàn Phong bị một chậu nước lạnh dập tắt.
Hắn chỉ nghe nói Giang Mạt bị bệnh, nhưng không rõ là bệnh gì.
Bệnh viện tư nhân trông giữ rất nghiêm khắc, hắn không vào được, chỉ gặp cô cô vài lần, bà ấy khuyên hắn trở về chờ, chờ đến khi Giang Mạt khỏi hẳn.
Nhưng sau khi Giang Mạt khỏi hẳn, như thay đổi người khác.
Cho hắn cảm giác, lúc trước ở hẻm tối cứu Lâm lão sư, đánh mấy tên lưu manh, cường thế sắc bén, làm người ta thấy xa lạ.
"Cậu là ai?" Đầu óc Hàn Phong hỗn loạn.
Giang Mạt nhướng mày cười khẽ, "Em là Giang Mạt mà! Anh Hàn Phong..."
Hàn Phong càng chắc chắn không phải là cô.
Lúc Mạt Mạt kêu hắn là anh luôn mềm mại kiều khí, có thể làm người ta mềm cả xương cốt, mà người trước mặt, vừa ngả ngớn vừa tản mạn.
Đầu ngón tay Giang Mạt điểm lên vai hắn, "Cậu nói với cô ấy sẽ bảo vệ cô ấy, nhưng cậu không làm được, nếu cậu không bảo vệ được, vậy thì để tôi... Hàn Phong, thích cậu là cô ấy, không phải là tôi."