Tình Yêu Thu Thập Công Lược

Chương 129

Tạ Tinh Hồi và Lý Vân Dịch gần như phát điên khi nhìn thấy Giang Mạt, đầy đầu đầy cổ đều là máu, nằm trên thảm hành lang khách sạn, hơi thở vô cùng mỏng manh.Như bị một bàn tay bóp chặt trái tim, có một nơi lõm xuống, nát tan.

Mỗi cái chớp mắt bọn họ đều cảm thấy mình như đang nằm mơ, một ác mộng rất đáng sợ.

Lý Vân Dịch bổ nhào vào người Giang Mạt, đôi mắt đỏ bừng, mặt đầy sợ hãi, hắn muốn ôm cô một cái, nhưng tay không biết đặt ở đâu cho đúng.

Thậm chí là Tạ Tinh Hồi cũng không dám tới gần.

Giang Mạt bị đưa vào bệnh viện trước, xung quanh có rất nhiều người tới, rất nhiều lời cãi cọ ầm ĩ, hắn không nghe được một chữ.

Người đánh chính là fan của hắn, bắt đầu từ lúc hắn mới chơi game, chưa bao giờ vắng mặt trong các trận đánh của hắn, mặc dù sau này xuất ngũ, cũng vẫn luôn có mặt trong phòng phát sóng.

Từ khi hắn và Lý Vân Dịch cùng tỏ vẻ thích Giang Mạt, bình luận ác ý trên mạng chưa bao giờ là hết, đặc biệt là fans của hắn, hỏi thăm một lần hết 18 đời tổ tông nhà Giang Mạt.

Những thứ này Tạ Tinh Hồi đều biết, hắn có thể cấm nói hoặc chặn, có thể kiên định bảo vệ Giang Mạt, nhưng điều duy nhất hắn không ngờ tới là, bọn họ có thể điên tới vậy!

Đó chính là bảo bối hắn và A Dịch tỉ mỉ che chở, ngày thường không nỡ để cô va chạm, lần này chảy nhiều máu như vậy, phải đau đến cỡ nào chứ?

Đèn phòng giải phẫu vẫn luôn sáng, hai người dày vò đợi ba giờ, cho đến khi bác sĩ nói với bọn họ, "Hai năm trước người bệnh đã giải phẫu lô nội, lần này chỗ bị va chạm trùng với vị trị mở lô lúc trước, tình hình không được lạc quan cho lắm, bây giờ tánh mạng đã ổn định, nhưng khi nào cô ấy có thể tỉnh, thậm chí là có tỉnh hay không, chúng tôi không chắc chắn."

Lý Vân Dịch cảm thấy trời như muốn sập, Tạ Tinh Hồi sắc mặt trắng bệch, lung lay sắp ngã.

...

Hiện tại Giang Mạt đang ở một trạng thái khá xấu hổ, ý thức đã rời khỏi cơ thể, cùng loại với du hồn, bay xung quanh thân thể, không về thân thể được, cũng không đi nơi khác được.

Người trên giường sóng điện não lộn xộn, nửa năm sau mới tỉnh lại, nhưng vẫn trở về trạng thái người thực vật.

Mỗi ngày Tạ Tinh Hồi và Lý Vân Dịch đều tới thăm cô, một tuần ngắn ngủi, hai người đàn ông gầy đi nhiều, đặc biệt là Tạ Tinh Hồi, đã từng là nam thần điện cạnh bây giờ không có thời gian chăm chút cho mình, cả người lộn xộn, hai má lõm vào, vô cùng tiều tụy.

Mỗi ngày hắn đều đắm chìm trong áy náy tự trách thống khổ hối hận, khuôn mặt cô gái trên giường bệnh bình tĩnh an bình, như chỉ đang ngủ trưa, lát nữa cô sẽ tỉnh lại, cười với bọn họ như mọi khi.

Lý Vân Dịch cắm một bó hoa bách hợp mới mẻ vào bình, cúi đầu hôn một cái lên trán Giang Mạt, "Hôm nay ánh sáng rất tốt, muốn ra ngoài phơi nắng với chị, cùng với một ly hồng trà, cuối cùng em cũng học được cách làm bánh quy mà chị thích, vốn dĩ là muốn cho chị một bất ngờ."

Hắn lầm bầm lầu bầu, không ai đáp lại, hắn cũng không để ý.

Quay đầu lại nhìn Tạ Tinh Hồi thất hồn lạc phách ngồi bên mép giường, đẩy hắn, "Cậu đi sửa soạn đi, chị tỉnh lại không muốn nhìn thấy cậu như vậy."

Tạ Tinh Hồi giương mắt nhìn hắn, con ngươi dày đặc tơ máu, đỏ bừng một mảnh.

"Cậu đang lừa mình dối người ư?"

Hai ngày trước, bác sĩ nói với bọn họ, khả năng Giang Mạt tỉnh lại đã rất xa vời.

Lý Vân Dịch nhìn hắn, "Tinh Hồi, tôi mặc kệ bác sĩ nói thế nào, cũng mặc kệ chị ấy có tỉnh lại hay không, tôi sẽ chờ chị ấy mãi mãi."

Chó con nói rất nghiêm túc, Giang Mạt cũng tin tưởng hắn nói được làm được.

Vào lúc cô xảy ra chuyện, giá trị tình yêu của Lý Vân Dịch đã đầy, mà Tạ Tinh Hồi cũng lên tới 95, còn đang tăng từ từ, không lâu nữa là đầy.

Dùng một cách khác để hoàn thành nhiệm vụ, cô khá bất ngờ, thế giới này an nhàn hơn mấy thế giới trước, làm cô xem nhẹ một ít nhân tố nguy hiểm, tỷ như ác ý đến từ người dân ở thế giới này.

Tạ Tinh Hồi nhìn Lý Vân Dịch, đưa ra một yêu cầu, "Có thể cho tôi ở một mình với chị ấy một lát được không?"

Lý Vân Dịch nhường phòng bệnh cho bọn họ, Tạ Tinh Hồi nắm tay cô thật lâu không nói gì, một lúc lâu sau mới bật cười, còn khó coi hơn khóc.

"Giang Mạt, quen biết tôi, chị thật xui xẻo." Hắn dán mặt vào lòng bàn tay cô, nỉ non từng lời, "Xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi..."

Giá trị tình yêu biến thành 100 khi lời xin lỗi được nói ra, nhắc nhở nhiệm vụ hoàn thành, hỏi cô muốn rời khỏi thế giới hay không.

Giang Mạt nhìn hắn trong chốc lát.

Người đàn ông cao hơn 1m80 cuộn lại, khóc thật sự khó coi.

Cô rũ mắt chọn đồng ý, ngay sau đó trở lại không gian hệ thống, lại nhận được nhận xét cấp S.