Hội gặp mặt người chơi an bài ở Bình An Dạ, [Thiên Khải] có tổng cộng 10 máy chủ, 30 người đứng đầu máy chủ sẽ được mời, một ít người danh khí vang vọng cũng có trong danh sách mời, bang hội [Tinh Vân] được mời hơn phân nửa.Đại sảnh nơi mọi người giao hữu chứa đủ mấy trăm người, bởi vì game mô phỏng thực tế ảo, không khác nhiều với bề ngoài của mỗi người, dễ dàng tìm được chỗ ngồi.
Diệp Điềm Điềm thuận lợi ngồi cùng Tạ Tinh Hồi Lý Vân Dịch và bang hội Tinh Vân.
Gần đây bởi vì cốt truyện che giấu [Song Ngư Bội], rất nhiều người chơi ở máy chủ khác đều tới tìm bọn họ giao lưu.
"Chúng tôi giúp tiểu tinh linh tìm sáu tiếng mới tìm được bảo bối của nó, thế mà lại là do con cá dưới sông đoạt, tức chết mà!"
Đám người Tạ Tinh Hồi hai mắt nhìn nhau, trong lòng hiểu rõ, xem ra dù không công kích NPC, cũng sẽ có thời gian giới hạn, chỉ cần đạt yêu cầu thì sẽ tự khởi động tình tiết.
Lái Xe Chơi Trôi Đi tò mò hỏi bọn họ, "Bây giờ tiến triển tới đâu rồi?"
"Đánh mèo yêu." Mấy người chơi nói tới đây thì tức giận, "Tưởng tìm được vu sư là được, kết quả là giả! Cây yêu nuốt Trương Tam, hai con boss công cao máu dày, không thể đánh được!"
Bọn họ biết chắc chắn có đường tắt, lúc trước Tạ Tinh Hồi chỉ đánh hai ngày đã xong toàn bộ cốt truyện, khi đó bọn họ chưa tới cấp 40, không thể đánh chết mèo yêu và cây yêu.
Ở cốt truyện song ngư bội phần lớn người chơi đánh được một nửa thì dừng lại, thật sự không làm được nữa, lúc này mới mặt dày tới tìm bọn họ mong được chỉ bảo.
Tạ Tinh Hồi suy tư, nhắc nhở bọn họ, "Mọi người có thể vào thư phòng tìm manh mối."
Nhắc nhở đến đây, mắt mọi người sáng ngời, liên tục nói cảm ơn.
Nhưng mà đám người bang hội Tinh Vân lại nhìn bọn họ một cách thương hại, trong lòng vui vẻ khi người gặp họa nghĩ: Các người tưởng vậy là hết à? Không, đây chỉ là bắt đầu, sau này còn hố khác!
Ánh đèn yến hội tối sầm, Giang Mạt lên đài dưới ánh mắt của mọi người, mở đầu đại biểu cho phía chế tạo trò chơi.
Hôm nay cô mặc sườn xám, phác họa hoàn mỹ dáng người thành thục no đủ, tóc dài như thác nước, ngũ quan tươi đẹp. Đùi đẹp thon dài như ẩn như hiện, lộ vẻ quyến rũ gợi cảm, trong đầu mọi người lập tức nhảy ra bốn chữ, vưu vật trời sinh.
"... Cảm ơn mọi người lựa chọn [Thiên Khải], cảm ơn tất cả mọi người, giúp đại lục Thiên Khải được nhiều người biết tới, trong tương lai, hy vọng [Thiên Khải] có thể tiếp tục nắm tay đồng hành cùng với mọi người. Được rồi, chúng ta nâng chén --"
Giang Mạt giơ chén rượu, mời mọi người cùng uống.
Tạ Tinh Hồi uống một hơi cạn sạch ly rượu, chú ý những tầm mắt rơi trên người Giang Mạt, du͙© vọиɠ chiếm hữu bắt đầu quấy phá, trong lòng không thoải mái.
Đồ xấu xa, lại đang khoe khoang phong tình.
Cho ai xem chứ!
Ánh mắt sắc bén của Tạ Tinh Hồi đảo qua tất cả người chơi, đặc biệt là nam, đề phòng Giang Mạt tìm con mồi mới.
Lý Vân Dịch cũng nghĩ giống vậy, Giang Mạt là bảo bối hắn quý trọng, chỉ có thể ngắm một mình, không muốn cho ai xem.
Nói xong chính là thời gian hoạt động tự do, khách sạn có bể bơi spa quán bar một loạt chỗ ăn chơi, mấy ngày nay bọn họ có thể tận tình chơi đùa, tất cả chi phí đều do tập đoàn Thành Phong trả.
Giang Mạt chào hỏi với người trong hội [Tinh Vân], chưa nói mấy câu, đã bị Lý Vân Dịch lấy cớ kéo vào phòng nghỉ, đặt người lên cửa hôn tàn nhẫn.
"Chị mặc sườn xám đẹp lắm, nhưng mà lần sau đừng mặc." Dừng một chút lại nói thêm một câu: "Chỉ được mặc cho tụi em xem."
Bàn tay sờ dọc theo sườn xám, ung dung thong thả vuốt ve bắp đùi, nhưng lát sau hắn đã phát hiện, Giang Mạt không mặc qυầи ɭóŧ! Quần chữ Đinh (丁) cũng không có, hoàn toàn trống trơn!
Dưới một tầng vải dệt hơi mỏng, cô đã lộ bức, mông trần trụi, nói chuyện trước mấy trăm người!
"Chị! Chị..."
Chó con tức giận không nói nên lời, nỗ lực nhớ lại lúc cô xuống cầu thang, có bị người khác nhìn thấy hay không!
Muốn đào đôi mắt của đám đàn ông đó! Còn phải giáo huấn cô!
Ngón tay hung hăng đâm vào, quấy loạn tiểu huyệt, Giang Mạt mềm mại ưm trong ngực hắn, Lý Vân Dịch càng nghĩ càng tức giận, nhìn chằm chằm bộ ngực căng phồng của cô, duỗi tay cởi nút, "Có mặc nội y không? Lẽ nào chị chỉ mặc một cái sườn xám."
"Miếng dán ngực." Giang Mạt ngửa đầu hôn hầu kết, "Thật ra là chị không muốn dán, nhưng đầṳ ѵú còn sưng, nếu vậy, bị người khác thấy rồi sao?"
"Hừ, em thấy là chị ước gì bị người khác nhìn thấy!"
Hai vυ' lộ ra, tròn xoe, xé miếng dán, quả nhiên như lời cô nói, đầṳ ѵú sưng đỏ, dụ dỗ người ta hái.
Lý Vân Dịch cắn một ngụm.
Khi Tạ Tinh Hồi vào phòng nghỉ, hai người đã liên tục chiến đấu trong phòng vệ sinh, hiệu quả cách âm của khách sạn 5 sao rất tốt, nhưng không chịu nổi Lý Vân Dịch đặt người lên cửa thao, lúc sâu lúc không, đâm cửa kêu loảng xoảng.
Tạ Tinh Hồi khóa trái cửa phòng nghỉ, đi vào phòng vệ sinh trước, "Là tôi, mở cửa!"
Người sau cửa động thêm vài phút, mới mở ra một cái lỗ nhỏ, cho người đàn ông vào.
Lần này ước chừng một giờ, cửa phòng vệ sinh mới mở ra lần nữa.
Mặt Giang Mạt đỏ bừng, chân run, không đi đường được.
Lúc trước bị thao nên sườn xám bị cởi xuống, không có bị dơ, coi như còn mặt mũi, nhưng mà tao bức còn kẹp tϊиɧ ɖϊ©h͙ của hai tên đó, đã chảy ra không ít, nhưng thỉnh thoảng vẫn đứt quãng chạy ra ngoài.
Tạ Tinh Hồi cởϊ qυầи lót của mình, cuộn lại nhét vào tao bức.
Giang Mạt thở phì phò trừng hắn, "Nếu để người ta biết nam thần điện cạnh không mặc qυầи ɭóŧ, em chờ bị người ta cười rụng răng đi!"
Tạ Tinh Hồi không thèm để ý, thậm chí giá trị tình yêu đã lâu không tăng nay lên tới 90.
"Ngoại trừ chị, còn ai phát hiện em không mặc qυầи ɭóŧ?"
Giang Mạt quay đầu không để ý tới hắn, Lý Vân Dịch ôm cô về phòng khách sạn, Tạ Tinh Hồi không nhanh không chậm đi theo phía sau bọn họ.
Không ai phát hiện còn có một thân ảnh cao lớn đi theo phía sau bọn họ.
...
Hội người chơi giao lưu ba ngày liên tục, ngày thứ ba, sáng sớm Tạ Tinh Hồi và Lý Vân Dịch hẹn đi bơi, Giang Mạt chuẩn bị đi tìm bọn họ, bỗng nhiên cảm giác sau lưng phát lạnh, theo bản năng muốn trốn đi, quay đầu lại thấy một người đàn ông mặc quần áo phục vụ với đôi mắt đầy thù hận, như muốn ăn thịt người.
"Trêu chọc nam thần còn muốn trêu chọc người khác, đê tiện! Đồ đê tiện lả lơi ong bướm!"
Ngườ đàn ông cầm vật trang trí bằng đá cẩm thạch bên cạnh, quăng lên người Giang Mạt, Giang Mạt giơ tay che lại, ngay sau đó nghe được tiếng nứt xương.
Đau đớn ập đến, không chờ cô phản ứng, lại một đòn nghiêm trọng rơi lên gáy.
Trong đầu vù vù, trời đất quay cuồng, có người xông lên kéo hắn ta ra, bên tai còn quanh quẩn tiếng hắn ta chửi rủa vì phẫn nộ, Giang Mạt không nghe hết, ý thức đã rút đi.
----------
Đi học lại rồi nên up chương hơi chậm, để bà con đợi lâu, thứ lỗi cho tui nhé 🥺