Editor: Sất Béo
Chương 33: Nam chính chết tiệt này thế nhưng lại có chút lợi hại.
Ngay khi Úc Mạt Nhi xoa tay hầm hè, chuẩn bị biểu diễn công phu, mặt trời dần lặn về phía tây.
Khi tia nắng cuối cùng biến mất ở đường chân trời, đoàn xe vừa bước vào quan ải* thứ nhất ở Bắc Cảnh —— Bắc Dụ quan.
(*) Quan ải: cửa ngõ, chốt chặn của triều đình ở biên giới mỗi vùng.
Trong đêm, đoàn xe nghỉ ngơi ở trạm dịch*.
(*) Trạm dịch: nhà trọ trên đường đi do triều đình mở.
“Hôm nay trạm dịch có người thành hôn ư, sao lại giăng đèn treo lụa khắp nơi vậy?” Úc Hoan tò mò hỏi người hầu đưa cơm cho bọn họ.
Người hầu nhỏ tuổi cười rạng rỡ đáp: “ Không phải là ngài và Vương gia thành hôn sao? Đoàn xe đón dâu mới xuất phát từ kinh thành, Bắc Cảnh chúng ta đã treo lên rồi, vương phủ còn hạ lệnh miễn thuế cho chúng ta một năm ấy!”
Úc Hoan: “……”
Úc Hoan bắt đầu im lặng ăn cơm, sau khi ăn xong cũng không có tâm trạng để giải trí, rửa mặt xong rồi lên giường sớm.
Nhưng cậu ngủ cũng không yên ổn , trong lúc đang mơ màng, cậu cảm giác dường như có người đang cởϊ qυầи áo mình, một đôi bàn tay thô ráp còn đang làm loạn trên người cậu.
Cậu sốt ruột muốn tỉnh lại để cầu cứu tiểu Sơn, nhưng cậu càng vội, lại càng không thể nhúc nhích, như là đang bị bóng đè vậy, cả người mềm như bông không thể khống chế, ngay cả sức lực để mở mắt ra cũng không có.
Tiếng hít thở nặng nhọc của nam nhân ở phía sau vang lên, tim Úc Hoan đập như trống, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, lại chỉ có thể nằm đơ trên giường, vạt áo mở rộng, lõα ɭồ da thịt tinh tế, mặc cho nam nhân dùng ánh mắt tràn đầy sự xâm lược, đánh giá cậu từ đầu đến chân.
Dưới ánh nến đỏ, ánh đèn chập chờn.
Mỹ nhân áo đỏ trên giường có mái tóc trát cao để lộ vầng trán rộng, da như ngưng chi*, môi như đồ son, eo nhỏ như thắt, ngay cả một sợi tóc, một mảnh móng tay, đều giống như sinh ra từ giấc mộng của nam nhân vậy.
(*) Ngưng chi: Mỡ đã đông lại, hình dung da thịt trắng trẻo mịn màng.
Tim Úc Hoan treo cao, liều mạng cầu nguyện hy vọng có người cứu mình, nhưng không bao lâu, khi hơi thở nóng rực dí sát vào, cảm xúc dính nhớp liếʍ lên cổ cậu, liếʍ đến độ cả người cậu run rẩy, tiện đà từ từ tiến lên trên, ngậm lấy vành tai cậu, ngả ngớn trêu chọc.
Tiếp theo, giọng nói trầm thấp từ tính vang lên ở sát tai cậu “Một tháng, Hoan Nhi vẫn chưa nhận ra ta, mới có bốn năm mà thôi, chẳng lẽ đã quên a huynh rồi? Ngươi nói xem, a huynh nên phạt ngươi như thế nào đây?”
Xưng hô quen thuộc, giọng nói quen thuộc, giống như một tia sét, lập tức đả thông hai huyệt Nhâm Đốc* của Úc Hoan!
(*) đả thông hai huyệt Nhâm Đốc: trong võ công nếu hai huyệt này được đả thông thì công lực sẽ tăng lên, tu luyện sẽ trơn tru. Ý chỉ em ý đã vỡ lẽ ra ấy.
Cậu bỗng nhiên trợn mắt, trong lúc hoảng hốt, đối diện với một đôi mắt thâm thúy mang ý cười lạnh.
Giờ phút này, Úc Hoan thiệt tình hy vọng, mình có thể tiếp tục hôn mê.
“A…… A huynh, ngươi làm cách nào .… làm cách nào lại ở đây?”
Cố Kình dùng mu ngón tay vuốt ve khuôn mặt cậu, chậm rãi vuốt ve, cười khẽ “A huynh vẫn luôn ở đây, từ lúc ngươi ra khỏi kinh thành, thì vẫn luôn đi theo ngươi, như hình với bóng.”
“Làm sao có thể……” Lời nói buột miệng thốt ra, lại đột nhiên im bặt, nhìn trang phục thái giám quen thuộc trên người đối phương, Úc Hoan kinh hãi truy vấn “Tiểu Sơn đâu? Ngươi làm gì tiểu Sơn rồi?!”
Nếu vừa ra khỏi kinh thành tiểu Sơn đã bị Cố Kình thế thân, thế có nghĩa là ……
“Hoan Nhi sao vẫn sợ ta như thế?” Cố Kình ra vẻ đau buồn thở dài “Tiểu Sơn là người hầu trung thành của ngươi, ta đương nhiên sẽ không làm gì hắn, a huynh vốn dĩ tính rằng, khi nào Hoan Nhi nhận ra a huynh, thì khi đó sẽ đưa tiểu Sơn về, nhưng đáng tiếc, Hoan Nhi làm a huynh đau lòng quá, cho nên a huynh cũng không biết, hiện giờ tiểu Sơn đang ở phương nào đâu.”
Úc Hoan: “……”
Cậu lắp bắp biện hộ: “Vì a huynh ngụy trang quá mức…… Quá mức lợi hại, không những thuật dịch dung và giọng nói có thể lấy giả tráo thật, mà ngay cả thân cao……”
Ngay cả chiều cao, giống như bị chém đứt cả phần cẳng chân, điều chỉnh đến chiều cao của tiểu Sơn, còn cả khung xương cũng vậy!
Ngụy trang chuyên nghiệp như vậy, cậu lại không có hỏa nhãn kim tinh, làm sao có khả năng nhận ra được?!
Mặt cứng đơ nhưng trong lòng Úc Hoan đang phẫn nộ rít gào, ánh mắt nhìn về phía con cưng của trời tràn ngập mỏi mệt.
A, cái loại cảm giác này, thật đúng là chết tiệt quen thuộc.
Còn nhớ năm đó, hai người cùng nhau chơi chơi trốn tìm, kết quả Úc Hoan tìm đến khi trời tối, nhưng vẫn không tìm được Cố Kình đang giấu cả người trong hồ nước, chỉ ngậm một cây cỏ lau làm cái ống để hô hấp……
Nhìn người bò ra từ trong hồ nước như thủy quỷ kia, Úc Hoan đã tìm người cả ngày, sắc mặt lạnh lùng, tức giận đến sắp hộc máu, kết quả ngược lại là Cố Kình lại dỗi cực kì.
“Tại sao ngươi lại không tìm được ta chứ? Rõ ràng ta đã gọi ngươi ở trong lòng một vạn lần mà!”
Năm ấy cậu năm tuổi, Cố Kình bảy tuổi.
Năm Cố Kình bảy tuổi nói như thế, mà hiện giờ Cố Kình mười chín tuổi, lại lần nữa lên án từ thâm tâm giống hệt như xưa.
À không, bây giờ hắn còn làm lớn hơn!
Trong tay hắn nắm giữ tính mạng của tiểu Sơn, mượn danh nghĩa trừng phạt, bắt đầu “dỗi thực sự ” mà giở trò đối với cậu, muốn làm gì thì làm……
Trong khi nói mấy câu, Úc Hoan hơi khôi phục được một chút sức lực.
Mắt thấy đối phương sắp lột hết một tầng áo yếm cuối cùng của mình, cậu vội vàng ra sức ngăn cản “A huynh, chúng ta còn chưa bái đường, không thể như thế……”
Cố Kình nghe vậy, lập tức vui mừng ra mặt “Hoan Nhi đừng vội, bái đường sớm hay muộn đều có thể làm, vị trí Vương Phi của a huynh, sẽ là của mình Hoan Nhi.”
Úc Hoan: “……”
Nhìn vẻ mặt vô cùng nghiêm túc của nam nhân, thế nhưng cậu không thể biết được người kia có phải đang cố tình xuyên tạc ý của mình không……
Cậu lại vội vàng nói: “Ta nghe nói hoàng tỷ phải lòng với ngươi, nếu không ngươi đến xem nàng trước đi?”
“Hoan Nhi ghen à?” Cố Kình chậm rãi cúi người, hắn âu yếm hôn lên núʍ ѵú nhỏ đang dựng lên qua một lớp áo yếm “Yên tâm, a huynh chỉ biết bái đường với Hoan Nhi, về sau cũng chỉ có mình Hoan Nhi thôi, về phần vị Lục công chúa kia, lúc sau ta khiến cho nàng chết bệnh.”
Úc Hoan: “!!!”
Còn chưa quen biết, nam chính đã muốn đưa nữ chính đi tìm chết, mấy thế giới nhỏ bây giờ đều điên cuồng như vậy sao?
“A huynh…… Ưm…… Ngươi lầm rồi, hiểu lầm……” Núʍ ѵú nhỏ mẫn cảm bị người dịu dàng liếʍ láp cách một tầng yếm, Úc Hoan hít một hơi thật sâu, thiếu chút nữa rêи ɾỉ thành tiếng.
“Đã là hiểu lầm, thì để chúng ta gặp nhau một cách thẳng thắn thành khẩn.” Cố Kình lưu loát nói tiếp những lời dang dở của cậu, sau đó dùng hàm răng ngậm lấy chiếc yếm, chậm rãi giật xuống dưới.
Theo động tác của hắn, bầu vυ' nõn nà như bạch ngọc, lò ra khỏi yếm từng chút từng chút một, hiện ra tư thế đẫy đà và đang dựng thẳng lên đầy xấu hổ của nó.
Nhìn núʍ ѵú nhỏ xinh trên bầu vυ' cao ngất, mắt ưng của Cố Kình buồn bã, vươn đầu lưỡi liếʍ lên nhẹ nhàng.
Dưới kí©ɧ ŧɧí©ɧ của cái lưỡi ướŧ áŧ, núʍ ѵú nhỏ dính vào vệt nước trong suốt ngượng ngùng khẽ rụt vào, nhưng lại nhanh chóng nở ra, như nụ hoa tươi mới nhất, lại lần nữa triển lãm cho nam nhân dáng vẻ quyến rũ của mình, như thể đang mong chờ động tác yêu thương càng thô lỗ của người vậy.
Cổ họng Cố Kình lăn lộn, không chút nghĩ ngợi liền tăng thêm sức lực, liếʍ toàn bộ mặt lưỡi thô ráp lên.
Hắn liếʍ thật mạnh, mυ'ŧ thật mạnh, liếʍ xong bên trái, lại liếʍ bên phải, khiến hai đầṳ ѵú nhỏ bọc kín nước lóng lánh, hắn còn muốn ngậm cả thịt vυ' đẫy đà kia vào trong miệng mυ'ŧ chóp chép, giống như một đứa trẻ bị đói lả.
“Cố Kình……”
Úc Hoan khẽ thở gấp, vô lực để tay trên đầu nam nhân, lại không biết là định ngăn cản, hay định đón ý nói hùa theo.
Động tác của nam nhân quá mức thuần thục, cũng chưa từng biểu hiện ra bất cứ sự kinh ngạc nào đối với cơ thể quái dị này của cậu, có thể thấy được, một tháng này hắn không thiếu làm những việc như vậy.
Hôm nay mình có thể tỉnh lại trước, chỉ sợ cũng là đối phương cố ý làm việc này, giảm bớt lượng thuốc mê.
Úc Hoan lờ mờ biết, mình đã không còn cách nào ngăn cản sự việc sắp sảy ra, nhưng trong lòng cậu lại vẫn chưa có kết quả cho sự rối rắm của mình.
Giống như khi xưa cậu vẫn vô cùng rối rắm, còn khiến mình rối rắm thành một mỹ nhân lạnh như băng mà người đời ai cũng biết tận mười hai năm.
Cậu cảm thấy làm người thật là quá khó khăn, kém xa sự tự do tự tại khi làm yêu ở trong sơn dã.
Khi còn nhỏ, đối mặt với quy củ nghiêm ngặt, quyền lợi đấu đá trong hoàng cung, cậu phải cẩn thận bảo vệ bản thân, trở thành một người vô hình không khóc không nháo không tranh giành;
Về sau gặp Cố Kình, cậu lại sợ hãi đứa con cưng của trời chú định sẽ đồ sát cả nhà mình, sẽ tùy thời khởi nghĩa gϊếŧ chết mình, cho dù Cố Kình luôn cười với cậu, cậu cũng cảm thấy kinh hồn táng đảm, trốn tránh còn không kịp, thì nào dám lộ ra cảm xúc chân thật của mình;
Sau một thời gian nữa, khi hai người ở chung, tâm ý của Cố Kình đã biểu lộ rõ ràng, cậu lại không muốn giãy giụa thống khổ trong vũng lầy gồm thân tình, tình yêu và quyền lực, nên cậu vẫn giữ bộ dạng lạnh băng ngăn người ở ngàn dặm, kỳ vọng như vậy có thể khiến tâm ý của đối phương mất dần.
Nhưng mà bây giờ nhìn lại, cậu ngụy trang nhiều năm như thế, chẳng qua là làm bộ làm tịch cho mình nhìn thôi……
Nến đỏ chảy lệ, hoa nến nổ tung.
Động tác dâʍ ɭσạи thân thể thiếu niên của nam nhân càng thêm làm càn, khi Úc Hoan đang thất thần rối rắm, hắn đã tách đôi chân thẳng tắp của cậu ra, để nó quấn quanh cái hông rắn chắc của mình.
Chiếc lưỡi linh hoạt lướt một đường xuống dưới, liếʍ qua cái rốn tinh xảo ở giữa bụng của thiếu niên, ngừng lại ở trên gậy thịt nhỏ xinh đang dựng lên của cậu.
“Hoan Nhi động tình, ta biết ngay mà, Hoan Nhi cũng tâm duyệt a huynh.” Nam nhân vui sướиɠ nói.
Úc Hoan: “……”
Không, việc này không liên quan gì đến tình cảm, cái này chỉ liên quan đến việc ta chết chưa hoặc là có bệnh liệt dương hay không thôi.
Cố Kình lấy tay gảy lên “cậu bé” đáng yêu kia, trìu mến nói: “Hoan Nhi chớ sợ, mấy năm nay a huynh đọc nhiều sách vở, có nghiên cứu thâm sâu về nam nam hoan ái, nhất định sẽ làm ngươi thoải mái.”
Úc Hoan không muốn nói chuyện, cũng không muốn biết một vị đại tướng quân trăm công ngàn việc, làm sao có nhiều thời gian để nghiên cứu tiểu hoàng*…… A……
(*) tiểu hoàng: tiểu hoàng thư - mấy sách vở đồi trụy.
Đáng giận! Tên nam chính chết tiệt này, thế nhưng thật sự có chút lợi hại!
Úc Hoan thở dốc một đoạn ngắn, hơi ưỡn ngực, duỗi tay nắm lấy đầu tóc của nam nhân.
“Ưm…… Đừng…… Đừng ngậm sâu như thế…… Ư……”
Cậu cho rằng phản ứng của mình đã đủ khắc chế, nhưng cậu không biết, bất luận phản ứng nào của cậu, nghe vào lỗ tai của nam nhân, đều có thể sánh ngang với xuân dược mạnh nhất thế gian này!
Cố Kình mở miệng rộng ra, ngậm cả gậy thịt nhỏ đang dựng đứng kia vào, liên tục phun ra nuốt vào, hai hòn dái nhỏ phía dưới cũng hoàn toàn không bị bỏ rơi, hầu hạ chu đáo thỏa đáng mọi mặt.
Đồng thời, hắn còn không quên quan sát cẩn thận mỗi một phản ứng của Úc Hoan, bất cứ khi nào thiếu niên lộ ra vẻ khó chịu, hắn đều sẽ kịp thời điều chỉnh động tác và sức lực của mình.
Úc Hoan không nghĩ tới, ở trên giường, tên nam chính này lại có tinh thần nghiên cứu như vậy, năng lực học tập lại tốt đến thế, vậy là cậu cũng không phát hiện ra, mọi động tác của mình, mỗi cái đong đưa, mỗi cái nhíu mày, thậm chí cả mỗi nhịp thở, đều dần dần rơi vào trong khống chế của nam nhân.
Theo động tác càng ngày càng thuần thục của nam nhân, trán thiếu niên chậm rãi toát ra mồ hôi mỏng, hô hấp càng ngày càng dồn dập, ngón tay nắm chặt tóc đối phương càng siết chặt lại, vòng eo cũng không nhịn được chủ động đung đưa trong khoang miệng ấm áp của đối phương, có vài cái cậu thậm chí cảm giác mình cắm vào trong cổ họng của người kia.
Nhưng nam nhân lại không chút nào ghét bỏ hay bài xích, ngược lại còn chủ động mở yết hầu ra, phối hợp với sự liếʍ láp của lưỡi, hầu hạ cậu đến mức sướиɠ như tiên.
“A huynh…… Ư……”
Kɧoáı ©ảʍ càng ngày càng mãnh liệt, đột nhiên, cậu cảm giác lỗ tiểu của mình bị đầu lưỡi khẽ đâm, cậu vội vàng muốn rời khỏi, nhưng nam nhân lại túm chặt eo cậu, hung hăng mυ'ŧ lên qυყ đầυ, mυ'ŧ đến nỗi eo cậu tê rần!
“Ưm…… A huynh, mau…… Mau buông ra…… Không…… A……”
“Bảo bối nhi tiết nhiều quá.” Nhìn hoàng tử nhỏ bị mình làm cho run rẩy mất khống chế, đầu quả tim Cố Kình tê dại hết lên “ Trước kia Hoan Nhi có tự làm cho mình không vậy? Thời điểm làm, có nghĩ về a huynh không?”
Hắn vừa hỏi, vừa dùng lưỡi dính tϊиɧ ɖϊ©h͙ màu trắng, chậm rãi hướng về bộ phận xinh đẹp phía dưới để liếʍ “Mỗi lần a huynh thư giải đều nghĩ về Hoan Nhin, đêm nào cũng vậy, trong mộng cũng chỉ toàn Hoan Nhi đấy.”